Trải nghiệm của Kỷ Sơ Linh sau khi chết có chút ly kỳ, cũng không còn là một tiểu cô nương ngây thơ, hễ gặp chuyện là hoảng sợ như kiếp trước nữa. Nàng nhanh chóng hoàn hồn lại, điều chỉnh tâm tình và, trang nhã nói lời cảm ơn với Tạ Viễn Tông:
“Đa tạ Tạ công tử đã cứu giúp.”
Tạ Viễn Tông nhướng mày kinh ngạc: “Ngươi nhận ra ta?”
Lúc bày Kỷ Sơ Linh mới nhớ rằng kiếp trước nàng ở khuê phòng, hầu như ít khi ra ngoài, lúc này chưa từng gặp qua Tạ Viễn Tông. Có điều sau này cũng chỉ gặp hắn có vài lần, những lời nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng thật ra cũng phải nói lại, thật ra cũng không phải chưa từng gặp qua... Thế nhưng cũng không có gì để nói.
Đang định nói rằng từng gặp qua hắn khi ra cửa đi du ngoạn, nàng còn chưa mở miệng liền nghe thấy có tiếng vó ngựa vang lên, chỗ đầu hẻm có vài bóng người.
“Gia! Tôi tìm thấy ngài rồi!”
Chung Cảnh vội vàng lôi Dương Kha chạy đến, hắn thầm nghĩ chủ tử đi hướng bên này, tìm tới lui vẫn là nghe thấy động tĩnh mới phát hiện ở đây.
Dương Kha là đột nhiên bị người đến lôi kéo ra ngoài, đến áσ ɭóŧ ngoài cũng chưa kịp khoác. Phụ thân y là một đại phu tùy quân, năm đó khi đại tướng quân đang chinh chiến bên ngoài, các vết thương lớn nhỏ trên người đều do phụ thân y chữa trị. Trải qua nhiều lần xông pha vào sinh ra tử cùng nhau, ông đương nhiên được đại tướng quân coi như huynh đệ. Ngày nay, thời thế hòa bình, phụ thân y khi thì ở trong kinh thành, khi thì đi khắp nơi du ngoạn, y trở thành đại phu riêng của hầu phủ.
Tuy rằng nói thì như vậy, nhưng người trong phủ Trấn An Hầu bình thường hiếm khi bị bệnh, vì vậy vừa rồi nhìn thấy Chung Cảnh vội vàng như thế, y còn tưởng tiểu Hầu gia bị thương nặng.
Nhưng vội vội vàng vàng chạy tới, đánh giá Tạ Viễn Tông từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt Dương Kha không khỏi buồn bực:
“Ta nói tiểu Hầu gia à, người không phải vẫn rất khỏe đấy ư?”
Khi Chung Cảnh và Dương Khi đến, Tạ Viễn Tông đã thu tay lại rồi, ánh mắt hắn rơi xuống ống tay áo đầy máu của nàng, chỉ thấy chói đau mắt, nhưng vẫn kiềm chế mà nói:
“Xem cho nàng ấy trước đi.”
Lúc này Dương Kha mới nhìn lại, thấy rõ khuôn mặt của cô gái, hắn kinh ngạc:
“Kỷ Nhị tiểu thư?”
......
Sau khi được Kỷ Sơ Linh đồng ý, Dương Kha nói xin lỗi vì đã thất lễ rồi nâng ống tay áo lên xem xét. Tuy rằng ống tay áo có một mảng máu lớn trông rất đáng sợ, nhưng nàng biết đó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, máu đã ngừng chảy từ lâu rồi.
Nghĩ đến nhát chém trên vai cô ở kiếp trước, thì lần này đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Vết thương trên cánh tay được bôi thuốc mười ngày là không còn dấu vết bị thương nữa, nhưng vết sẹo gớm ghiếc trên vai thì ngay cả Dương đại phu không thể nào xóa đi được. Nữ nhân đều yêu cái đẹp, chẳng ai tự nhiên muốn có thêm một vết như vậy trên người mình cả, thậm chí chính nàng nhìn cũng thấy sợ, điều này làm nàng vô cùng khó chịu.
Dương Kha biết nàng như vậy, hắn tỏ ra thông cảm và mắng hai kẻ xấu kia, xem kỹ vết thương, cũng không vội vàng, sau đó lấy thuốc và vải ra băng vết thương lại cho nàng. Sau khi xử lý xong, hắn lại nghe thấy Tạ Viễn Tông nói:
“Còn có vết thương sau đầu nữa.”
Kỷ Sơ Linh ngạc nhiên liếc nhìn hắn, không nghĩ đến vừa rồi hắn đã để ý tới.
Trong lúc Dương Kha đang xem xét cho nàng, nàng hơi nhíu mày, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Không biết chỗ này là ngõ hẻm ở nơi nào, xung quanh yên tĩnh không một bóng người, làm thế nào mà Tạ Viễn Tông lại trùng hợp đi qua chỗ này? Và tại sao Dương đại phu lại ở đây, như thể hắn sớm đã biết là nàng ở đây và còn bị thương nữa...
Dương Kha bôi thuốc cho Kỷ Sơ Linh, miệng cũng không nhàn rỗi mà nói:
“Ta nói tiểu Hầu gia à, người gấp rút kéo ta qua đây như vậy là vì chuyện này?”
Hắn cùng Kỷ Sơ Linh có quen biết, và cũng cảm thấy đau lòng cho tiểu cô nương gặp nạn, nhưng mà vết thương như này đại phu nào cũng có thể giải quyết được mà, không đến nỗi ngay cả đồ khoác ngoài cũng không để y mặc chứ.
Kỷ Sơ Linh nghiêng người đi, Tạ Viễn Tông cũng không sợ tiểu cô nương phát hiện, ánh mắt một tấc cũng không nỡ rời đi, nhưng lời nói trong miệng lại lạnh nhạt:
“Ta đang muốn đi đến quân doanh, có mấy người bị thương tình trạng cũng tương đối phiền phức, ta định kêu ngươi đi xem, cũng không có vội vàng. Ta cũng là trên đường vừa lúc gặp được Kỷ Nhị tiểu thư.”
Không vội? Lại còn nói không vội? Dương Kha nghĩ lại, cho rằng đó là vấn đề của Chung Cảnh, không nhịn được quay đầu lại trừng mắt. Tên tiểu tử này tính tình bây giờ thật là càng ngày càng bộp chộp, hấp ta hấp tấp.
Chung Cảnh đứng một bên không hiểu sao bị gán cho tội như vậy, thực sự oan uổng. Ai là người thúc ngựa giục người, ai là người nói rằng có thể trói luôn cũng được? Nhưng ai bảo người đó là chủ tử của hắn? Chung Cảnh vẻ mặt ai oán, ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói gì.
Kỷ Sơ Linh nghe xong thầm nghĩ ý cũng phải, ý nghĩ vừa rồi đúng là có chút hoang đường. Hắn cùng nàng không thân quen, lại cũng không biết nàng sẽ gặp phải chuyện này, sao có thể chứ.
Sau khi bôi thuốc xong, Kỷ Sơ Linh lại một lần nữa nói cảm tạ. Có điều nhìn thấy Dương đại phu ở đây đúng là chuyện mà nàng không hề nghĩ tới.
Khi còn nhỏ, Dương Kha đã được thừa hưởng y thuật của phụ thân mình, năng lực của y ở Vọng Kinh có thể nói là một trong những người giỏi nhất, nhiều ngự y giỏi trong cung cũng không thể sánh bằng. Tuy nhiên, hầu hết những người có tài đều có phần khác biệt so với người bình thường, Dương Kha say mê y đạo, bản tính trời sinh tự tại, không màng danh lợi cũng không trọng tiền tài, nghe nói được Thái Y Viện mời đến nhiều lần nhưng đều bị y phất tay từ chối.
Dương Kha còn khác ở chỗ, tính tình y rất nóng nảy và khó có thể mời. Lúc đó nàng vì chân của đại ca, đã thỉnh cầu y rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng không biết y bị nàng làm cho cảm động hay là bị nàng chọc phiền, mới đành lòng chữa trị cho đại ca. Nhưng cho dù y thuật của Dương đại phu, không nghĩ tới cũng chỉ có thể làm cho chân của đại ca bớt tật, cũng không thể trị tận gốc được.
Nghĩ đến đại ca của mình, Kỷ Sơ Linh như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt vừa dịu đi lại lập tức trắng bệch. Lúc trước cho dù gặp phải kẻ xấu, nàng vẫn luôn vẫn giữ được dáng vẻ phong thái của mình, bây giờ đột nhiên trở nên vô cùng bất an, nàng thất thần và sa sút, trong mắt có hơi nước nhàn nhạt.
Nếu nàng nhớ không nhầm, kiếp trước đại ca bị bệnh nặng và ra đi đột ngột là chính vào đêm nay. Đại ca là người đối xử với nàng tốt nhất trên đời này.
Nàng không có thời gian nghĩ nhiều nữa, liền nói với Tạ Viễn Tông:
“Tiểu Hầu gia có thể đưa ta về phủ ngay lập tức được không?”
Những nghi ngờ ban đầu đã được xóa bỏ đến bảy tám phần, nàng tin rằng mình thực sự đã trở lại, vẫn còn kịp! Dù thế nào đi chăng nữa, lần này nàng phải cứu được đại ca. Kiếp trước nàng hôn mê mất mấy ngày, sau khi tỉnh lại phải dưỡng thương, những người xung quanh đều giấu nàng, khi biết được đại ca đã qua đời thì người đã được hạ táng nhiều ngày rồi, mà nàng không thể chịu được sự đả kích đó, lại bị đổ bệnh. Nàng chỉ nhớ đêm nay đại ca của mình đột ngột phát bệnh, nhưng mà không có một ai phát hiện điều khác thường, cho đến ngày thứ hôm sau gọi mãi mà không thấy người tỉnh, mới phát hiện ra là đã ngừng thở rồi.
Nàng cũng không biết vì sao mà đại ca của mình đột nhiên bị bệnh nặng, nhưng mà chỉ cần muộn một phút thôi là lại nguy hiểm hơn một phần, nếu nàng chạy đi gọi đại phu khám bệnh thì sợ rằng sẽ không thể kịp. Hơn nữa bây giờ còn có Dương đại phu ở đây, y nhất định sẽ có cách cứu đại ca của nàng.
Kỷ Sơ Linh hỏi, nàng mím môi mà nhìn Tạ Viễn Tông đầy lo lắng.
Nàng nghe nói vị Nhϊếp Chính Vương tương lai này tính tình lãnh đạm, thờ ơ. Mặc dù biết rằng nàng hỏi Tạ Viễn Tông có thể sẽ không đồng ý, nhưng nàng toàn tâm lo lắng cho an nguy của đại ca, nàng không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Chỉ là hắn còn phải đi đưa Dương đại phu đi doanh trại, tiện tay cứu được nàng đã là hiếm thấy lắm rồi, hắn sẽ thật sự đồng ý sao?
Tạ Viễn Tông im lặng liếc nhìn đôi mắt trong veo của tiểu cô nương, sau đó liền gật đầu.
Sau khi được phân phó, một lúc không lâu sau Chung Cảnh đánh xe ngựa, đưa Kỷ Sơ Linh lên xe, Tạ Viễn Tông nhìn tấm rèm buông xuống, rồi nhảy lên lưng ngựa.
Tiểu cô nương gặp phải những chuyện này đương nhiên là tâm thần không yên, vội vã trở về, thế nhưng cho dù nàng không nói thì hắn cũng sẽ đến Kỷ phủ một chuyến.
Hắn biết Kỷ Sơ Linh vẫn luôn có tình cảm sâu sắc với đại ca của nàng, Kỷ Sâm, mà chính đêm nay Kỷ Sâm đột nhiên bị bệnh nặng, chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thật lúc trước hắn lúc chỉ có chút ấn tượng với chuyện này, khi đó hắn chưa để ý đến tiểu cô nương ở phủ Vệ Quốc Công này.
Có điều về sau lại vì chuyện của nàng, mà hắn vô tình hay hữu ý đi nghe ngóng rất nhiều.
Đêm mà Kỷ Sâm phát bệnh, Kỷ Sơ Linh hồi kinh, gặp cướp rồi bị thương không nhẹ, thân thể vốn đã hao mòn, lại thêm tin tức này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ước chừng đã đổ bệnh hơn nửa năm, về sau dường như đã để lại bệnh căn, cơ thể luôn không được khỏe.
Hơn nữa, hôm nay a tỷ của hắn cùng với phụ thân đi đến doanh trại, ngày mai mới trở về. Hắn nhớ rất rõ hôm sau a tỷ trở về còn tình cờ đề cập đến phủ Vệ Quốc Công có động tĩnh không bình thường. Vì vậy, sau khi biết mình đã trùng sinh, việc đầu tiên là hắn hỏi kỹ Chung Cảnh, sau đó khớp thời gian và các chi tiết khắp nơi, lúc này mới nhận định.
Kiếp trước nàng gặp chuyện hắn không kịp ở đó, lần này hắn thay nàng bảo vệ tất cả những gì nàng quan tâm. Hắn tin vào bản lĩnh của Dương Kha, hơn nữa theo những gì hắn biết, cái chết của Kỷ Sâm dường như không “đột ngột” như vậy.
Sau khi Kỷ Sơ Linh ngồi vững, hắn chạy xe ngựa thật nhanh. Lúc Tạ Viễn Tông bảo nàng đợi một chút, nàng vẫn không biết vì sao, nàng chỉ thấy thực sự rất nóng lòng. Nàng không ngờ rằng người của hắn đã lái xe ngựa đến trong một thời gian ngắn vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của nàng.
Nàng không biết cưỡi ngựa, cách nhanh nhất chính là nhờ Tạ Viễn Tông mang nàng về phủ Vệ Quốc Công. Mặc dù hiện tại dân phong của Đại Hạ Quốc đã cởi mở hơn, hơn nữa chuyện xảy ra cũng đột ngột, nhưng cùng một nam nhân vừa mới gặp ở trên một xe ngựa trở về, quả thực cũng không thỏa đáng cho lắm. Chỉ là nàng thực sự lo lắng cho đại ca của mình, nên không để ý được nhiều như vậy mà thôi.
Vị Tạ tiểu Hầu gia này nhìn qua thì lạnh lùng vậy, không nghĩ tới lại rất tỉ mỉ. Thấy nàng vội vàng muốn hồi phủ, cũng chưa hỏi gì liền đáp ứng.
Nhưng mà có lẽ cũng bởi vì nàng là tiểu thư của phủ Vệ Quốc Công đi. Kỷ Sơ Linh lắc đầu, gạt chuyện sang một bên và không nghĩ nhiều về nó nữa.
Tốc độ của xe ngựa cũng thật nhanh, trấn an sự nôn nóng của nàng. Tầm mắt Kỷ Sơ Linh dừng ở cánh tay vừa được băng bó xong, khẽ cau mày, ánh mắt có chút nghi ngờ.
Kiếp trước thân nàng yếu ớt, không được tốt, suy nghĩ cũng đơn giản, không sâu sắc. Thế nhưng trước tình hình này, suy xét lại, nàng thế nào mà mơ hồ cảm thấy, sự xuất hiện của hai kẻ xấu kia dường như không phải là tình cờ.
...
Sau khi Kỷ Sơ Linh và những người khác rời khỏi không lâu, ở đầu khác của con hẻm.
Một tên tùy tùng đang vội vàng sửa sang lại những quyển sách bị nước mưa làm ướt, đột nhiên bị người bên cạnh đẩy một cái.
“Vừa rồi ngươi thật sự không nghe thấy gì sao?”
“Không thấy.” Tên tùy tùng sau khi sửa sang xong thì đứng lên: “Chỗ này không phải chỉ có mỗi chúng ta thôi hay sao?”
“Nhưng vừa rồi ta thực sự đã nghe thấy được, ta nhớ rằng cách đây không xa có con đường Hoa Liễu rất náo nhiệt, nhưng ngươi xem ở đây đến một bóng người cũng không có, thật sự kì quái. Chỗ này có phải là rất không bình thường rồi không?”
Tên thị vệ ở bên cạnh nghe thấy vậy, cảm thấy không nên ở lại lâu, hỏi:
“Thiếu gia không sao chứ?’
Ngay sau khi phủ An Quốc Công nhận được tin Ninh đại thiếu gia sắp tiến vào kinh thành, liền hạ lệnh cho người ra ngoài đi đón. Nhưng Ninh đại thiếu gia nói rằng, năm đó hắn đã từng bước theo Hạc Thạch tiên sinh ra khỏi Vọng Kinh du ngoạn sơn hà, đương nhiên phải dẫm lên dấu chân năm đó để trở về
Xe ngựa không ngồi, một đoàn người lại đi dưới mưa to, lúc đi lúc nghỉ, cuối cùng đi ngang qua đầu hẻm này thấy có mái hiên to nên muốn vào tạm thời tránh mưa.
Lúc này mưa đã tạnh được một lúc, Ninh đại thiếu gia đột nhiên tức cảnh sinh thơ, bọn họ thân là người hầu cũng chỉ có thể ngồi chờ.
Thấy trời đã khuya, còn không về thì e rằng người trong phủ sẽ đến tìm, tên tùy tùng do dự một hồi, vẫn bước lên trước nhắc nhở:
“Đại thiếu gia! Văn thơ của thiếu gia thực sự rất đặc sắc, nhưng trời không còn sớm nữa rồi, lão gia phu nhân đợi cũng sẽ lo lắng, thiếu gia vẫn là nên hồi phủ trước đã.”
Ninh Phương Dật trời sinh là một người nho nhã, lại có cái danh tài tử cùng đồ đệ của Hạc Thạch tiên sinh, một thân phong độ của người trí thức. Hắn cười dịu dàng, ý muốn xin lỗi:
“Ánh trăng quá đẹp, liên tiếp làm hai bài thơ, không để ý đến thời gian. Được rồi, mau đi về thôi, đừng để phụ thân và mẫu thân của ta đợi lâu.”
Mấy người tùy tùng tiếp lời, vui mừng mà thu dọn đồ đạc, trong lòng thầm nghĩ thiếu gia bản lĩnh như thế, tính tình lại dịu dàng, thật sự là một chủ tử dễ tiếp xúc. Đại thiếu gia trở về kinh thành rồi, địa vị phủ An Quốc Công của bọn họ sẽ càng cao thêm một bậc.