An Mạn

Chương 9

25.

Tôi nói bùng nổ là bùng nổ liền, không ai có mặt ở đây kịp phản ứng.

Tôi chơi lớn luôn, cầm bánh kem ném không chừa đứa nào, đặc biệt chiếu cố gã ngu xuẩn Triệu Công Tử.

“Dáng người mày thì ngon nhất rồi. Cái đồ xe tăng hạng nặng của Nga xuất khẩu. Cái đồ Tetris* 180x180.”

(*Tetrix: trò chơi xếp hình)

“Tao biết người ta đã có đôi mà vẫn đâm đầu làm con giáp thứ mười ba á? Nhà mày ở dưới lòng đất à, làm sao mà thở ra đầy mùi quan tài thế?”

“Mắng tao không biết xấu hổ phải không? Nhà mày có tầng hầm chưa? Có tầng hầm mà rảnh quá thế thì đi trồng nấm đi, không có tầng hầm thì không xứng nhận xét chị mày!”

“Tao là gái đào mỏ á hả? Đào gia phả nhà mày lên thì cũng toàn là động vật thôi!”

Tôi vừa đi vừa ném, ném hết bánh kem thì ném đến đồ ăn trên bàn. Tống Hiểu bị ụp thẳng tô canh trứng vào mặt, nhảy dựng lên sợ hãi gào: “Đờ mờ, cái gì đấy!?”

Tôi trở tay lại ụp cho nó thêm đĩa sườn xào chua ngọt: “Là ông mày cưỡi Harley đến phổ độ chúng mày đây!”

Đám người ấy bị kem bơ trên bánh sinh nhật trét đầy mắt đến mức không mở ra nổi. Tôi ghì chặt Cố Tư Âm, cô ta đang cosplay gà mái, hét toáng cả lên. Tôi nhét hết đống giấy ăn đã dùng vào trong miệng cô ta:

“Mày éo éo nữa đi, chị đây giúp mày thông họng nè.”

Nói xong tôi quay lại giơ chân đá vào đùi Lục Triệt: “Đồ hạ tiện! Sao bao nhiêu khí quan quý giá lại kết hợp thành một tên phế vật như này?”

Đương nhiên tôi đâu có ngu mà đứng yên một chỗ. Thừa dịp bọn họ còn đang nhảy nhót tránh lung tung với cái đầu bê bết bánh kem và đồ ăn, tôi tiếp tục di chuyển quanh bàn, khẩn trương vung mạnh những cái đĩa trong tay:

“Chúc mừng sinh nhật cô Tống, chúc cô các loại bảo hiểm sau này đều có hiệu lực!”

"JONI, acc wechat của chị đây là thứ mày được phép xóa bạn bè à, mặt chị là thứ mày có thể chạm vào ư?”

“Định mệnh mẫu thân nhà mi, mình mi biết nói chuyện thẳng tính ha? Bà đây ra tay hơi nặng, cũng làm phiền mi thông cảm chút!”

“Chị mày không chỉ có mỗi mồm mép tép nhảy mà còn phách lối kiêu ngạo. Ít nữa chú mày ngoẻo chị còn phải dắt chó đến ải chẻ trên mộ mày đó!”

Vòng hết một vòng lại tới trước mặt Triệu Công Tử, cậu ta vừa hay mới lau hết kem bánh sinh nhật trên mặt.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi cười hả hê, dí mấy ngón tay vừa bốc món đầu thỏ tê cay vào mắt cậu ta: “Máy bay đến đây ~”

Lập tức đổi lấy một chuỗi tiếng kêu như heo bị chọc tiết.

“Mặt mũi tao chẳng ra sao? Mày thì ngon hơn bao nhiêu hả. Mày vừa chào đời thì bác sĩ y tá đỡ đẻ tức khắc vượt nóc băng tường bỏ đi biệt tăm đến nay vẫn chẳng biết tung tích, bởi vì người ta nhìn thấy mày đó, cái loại mặt mũi khiến chúng sinh khổ hạnh!

“Tao thấy mày không nên đi Nga làm sinh viên trao đổi. Mày thích hợp đi Mông Cổ làm trâu làm ngựa hơn.”

“Muốn tao cởϊ qυầи áo ra ngoài bò mấy vòng ư? Mày thử về nhà nói với bố mẹ bằng cái kiểu nhục mạ con gái này xem. Mẹ mày không giơ tay cho mày hai đấm, bố mày không rút thắt lưng đánh tới chết thì coi như tao sai, tao làm tổ tông nhà mày mà chưa truyền lại lời răn dạy tử tế.”

Tôi vừa nói vừa xoắn chặt tai cậu ta, kéo tới trước mặt Cố Tư Âm và Lục Triệt đang run lẩy bẩy.

Cậu ta gào ‘f*ck’ liên mồm.

Tôi rút ít khăn giấy vò vò mặt Triệu Công Tử, cười tủm tỉm nói:

"Xem ra tiếng trung của Triệu Công Tử không tốt lắm, lại đây bố dạy cho chút tinh hoa nè.”

Tôi giơ tay quạt mạnh cho cái mặt thớt của cậu ta hai cái tát: “Cái này gọi là ‘Tiếp cận hai hướng’.”

“Xử xong mày tao xử đến Cố Tư Âm bên cạnh, cái này gọi là ‘Vạn sự thuận lợi’.” Tôi còn chưa đυ.ng tới Cố Tư Âm thì cô ta đã gào mồm lên lùi lại nhưng mà đôi chân xúng xính giày cao gót đó có tự đứng vững được đâu, kết quả là ngã chổng vó.

Tôi đành nhặt một quả dưa leo, nhảy lên nện vào cái đầu chó của Lục Triệt: “Cái này gọi là ‘Công lý trời giáng’!”

Rồi tôi quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào lộ đủ tám răng tiêu chuẩn với Triệu Công Tử đang kinh hoàng: “Thấy rõ chưa, tao mịe nó mỗi lần giơ tay là ra một đòn, cái này gọi là ‘Tức mình tiễn vong về trời tại chỗ’.”

Nói xong câu này, tôi xông về chỗ ngồi ban nãy xách túi chạy liền.

An Mạn tôi đây nhờ trận chiến hôm nay mà vang danh thiên hạ!

26.

Tôi vội vàng lao xuống lầu, vừa hay đúng lúc Mạnh Trúc Di đến đón.

Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm tình hình đã bị tôi kéo tay vắt chân lên cổ chạy: “Chạy mau!”

Tuy chưa hiểu rõ trăng sao gì nhưng anh ấy vẫn nắm lấy tay và chạy theo tôi.

Hai chúng tôi phi như bay lên xe rồi phóng đi, để lại những tiếng quỷ khóc sói gào phía sau.

Sau khi về đến nhà, tôi hớn hở tường thuật lại mọi chuyện cho Mạnh Trúc Di. Vẻ khen ngợi, kinh ngạc và sa sầm thay phiên trình diễn trên khuôn mặt điển trai của anh ấy.

Cuối cùng khi tôi vừa kết luận xong bằng câu ‘Công lý trời giáng’ thì anh vùi cả mặt vào lòng bàn tay:

“Thế coi như là em đắc tội hết đám đó rồi.”

Tôi liên tục gật đầu: “Không dám giấu gì anh, tôi đã muốn ra nước ngoài từ lâu rồi.”

Mạnh Trúc Di tức không nói nên lời, đưa tay xoa xoa vị trí giữa hai lông mày.

Tôi lại tiếp tục nhe răng cười: “Anh không biết đâu, vốn chính là đám người đó đánh đòn phủ đầu, nói xấu vu oan cho tôi, nếu không phải tôi mà là một người khác tâm lý yếu ớt hơn thì không chừng giờ đã ngủm củ tỏi rồi.”

“Nhưng An Mạn tôi đây là một tấm ván sắt*. Ai động vào tôi xem, tôi nện cho kẻ đó không toàn thây liền.”

(*lấy từ thành ngữ Đá trúng ván sắt, nghĩa là đυ.ng trúng thứ khó nhằn)

Tôi chớp chớp mắt: “Không quá đáng đúng không?”

Mạnh Trúc Di một lời không nói hết, chỉ biết bất lực thở dài.

Tôi không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn anh.

Nếu như hôm nay người xuất hiện trong bữa tiệc không phải đại tiểu thư An Mạn nhà họ Mạnh mà chỉ là một con bé nhà nghèo hay một cô gái nhát gan nào đó thì liệu kết cục nào sẽ chờ đợi người ấy?

Rặt một lũ ra vẻ đạo mạo, đắp lên người hàng hiệu cao cấp nhất nhưng mở mồm lại tuôn ra những lời nói thấp kém, dùng những suy đoán không chứng cớ để lăng mạ một cô gái, ỷ đông hϊếp yếu bắt ép người ta xin lỗi, còn muốn chèn ép nhân cách của người ta. Đúng là một đám kinh tởm!

Tôi cụp mắt xuống, bây giờ mới cảm thấy ớn lạnh.

Cũng may cô gái đó là tôi, là An Mạn hư đốn, không sợ trời, không sợ đất này.

Sau khi Mạnh Trúc Di bình tĩnh lại, anh thông báo cho bộ phận quan hệ xã hội đẩy bài đính chính lên hot search.

Tôi gọi điện cho Tiểu Hòa báo mình vẫn ổn, cô ấy nghe tôi kể xong thì hưng phấn đến hú hét ầm ĩ:

“Chị Mạn Mạn chị trâu bò quá đi mất. Chị chính là vị thần, là tiên nữ duy nhất trong lòng em!”

Khóe miệng tôi hơi cong lên, lời này hình như nghe thấy ở đâu rồi.

Tiểu Hòa lại bí mật gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp màn hình, tất cả đều đến từ chị em bạn dì quen biết của cô ấy, những người từng dính chưởng với Cố Tư Âm.

Tôi xuýt xoa trước những câu nói đầy mùi trà xanh trong ảnh, xoa tay hằm hè: “Có thứ tốt thế này sao không chia sẻ cho nhau sớm hơn chút hả?”

Cô ấy bất đắc dĩ đảo mắt: “Bọn em đấu không lại quân đoàn chó liếʍ của cô ta!”

Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng: “Hôm nay bạn trai của em cũng có mặt đúng không?”

Mặt cô ấy khẽ biến sắc: “Ừm… Xin lỗi chị nhé, em không cản anh ta được. Nhưng mà em sẽ say goodbye với anh ta!”

Gia cảnh của Tiểu Hòa chỉ bình thường thôi, tôi hiểu những lo ngại của cô ấy, tôi cũng không định lôi cô ấy vào chuyện này.

Nhìn vẻ mặt bồn chồn của cô ấy trên màn hình, tôi nửa đùa nửa thật nói: “Dù sao dại trai thì cuối cùng đều phải trả giá cả. Chị kệ xác mày.”

Lúc này Tiểu Hòa mới yên lòng cười theo:

“Trả giá thì trả giá, giá nào em cũng ăn vạ chị!”

27.

Làm sáng tỏ lời đồn, công khai thân phận, gửi liên tục mấy chục cái văn bản khởi kiện, lại thêm hành hung rất nhiều con cháu nhà giàu, các loại động tĩnh nối tiếp nhau rốt cục cũng đến tai Mạnh Hoài. Ông ấy chống giá truyền dịch đi về nhà cũ ngay trong đêm.

Khi ông ấy bước vào cửa thì Mạnh Trúc Di đang nói chuyện điện thoại với nhà họ Cố.

Nhờ phúc của tôi mà từ chiều đến giờ điện thoại anh ấy cháy máy với các cuộc gọi kể tội.

Mạnh Hoài ngồi xuống đối diện tôi, mặt nhăn nhó như đang bị táo bón.

Tôi không rảnh để ý ông ấy, mắt dán vào kệ TV nhưng tai lại lặng lẽ dỏng lên, lén lút áp sát lại gần Mạnh Trúc Di.

Anh liếc tôi một cái, im ỉm ấn mở loa ngoài.

Giọng chỉ trích của mẹ Cố truyền ra từ trong điện thoại: “Tôi không quan tâm nhà họ Mạnh các cậu từ đâu lòi ra một đứa con hoang. Cô ta nhất định phải xin lỗi Âm Âm, sao lại có thể ra tay đánh người chứ?”

Mạnh Trúc Di trầm giọng nói: “Là con gái cô chen chân vào tình cảm của em gái cháu trước, sau đó lại còn vu oan cho con bé. Em gái cháu làm tất cả chỉ là để tự vệ thôi.”

Mẹ Cố hoảng sợ thét lên: “Cậu gọi đánh tất cả mọi người là tự vệ ấy hả?”

Mạnh Trúc Di nhíu mày, nhịn cười đến là vất vả: “Dì Cố, con bé tự vệ và mọi người không ai đánh lại nó là hai chuyện khác nhau.”

Tôi quay người, cũng vất vả nhịn cười.

Nếu tôi là đám công tử tiểu thư kia thì tôi đảm bảo không dám hé nửa chữ với ai, quê bỏ xừ ra.

Mẹ Cố hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn mất hết hình tượng.

Bà ta khóc lóc om sòm, dùng từ ngữ không khác gì lưu manh, nói cái gì cũng đòi tôi đến tận nhà quỳ xin lỗi.

Mạnh Trúc Di không hề nao núng, đánh đủ chiêu Thái Cực* với bà ta.

(*đánh Thái Cực: không trực tiếp trả lời hay đồng ý vấn đề gì mà chuyền qua chuyền lại như động tác trong môn Thái Cực)

Mẹ Cố nói tôi không có giáo dưỡng, anh ấy đáp nhà họ Mạnh đúng là không dạy tôi làm con giáp thứ mười ba.

Mẹ Cố nói tôi là rùa rụt cổ*, anh ấy lập tức giận dữ lên án bà ta kỳ thị giống loài, còn bảo làm rùa rụt cổ còn hơn làm con giáp thứ mười ba.

(*đồng âm với khốn nạn)

Mẹ Cố nói tôi hút thuốc uống rượu đủ mọi tệ nạn xã hội, anh ấy kể chẳng những tôi biết đốt thuốc còn biết đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết đánh kẻ bội bạc và con giáp thứ mười ba.

Mẹ Cố nói tôi mắng người quá ác độc quá khó nghe, anh... Anh ấy không phản bác được, thở dài nói đúng vậy, tôi mà mắng con giáp thứ mười ba thì còn ác hơn, khó nghe hơn nhiều.

Tôi nghi ngờ người nhà họ Cố có chỉ số IQ đều như nhau, đến bây giờ mẹ Cố vẫn chưa nhận ra dù bà ta có nói cái gì thì anh trai tốt nhà tôi cũng sẽ cắt câu lấy chữ để đập ngược lên đầu con gái cưng của bà.

Tôi thấy chán đang định đi thì tai lại nghe được tiếng thút thít của Cố Tư Âm trong điện thoại.

Bị gợi lên hứng thú, tôi đi tới chào hỏi: “Em Cố xin nén bi thương.”

Các loại âm thanh láo nháo phía bên kia im bặt.

Một hồi sau, mẹ Cố nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Cô đang nói bậy bạ gì đó?”

Tôi có chút buồn bực: “Không phải à? Tôi nghe cô ta khóc đến mức này còn tưởng rằng ai trong nhà các người mới xảy ra chuyện nữa kìa!”

Đầu dây bên kia im lặng nhưng tôi nghe rõ ràng có tiếng thở dốc.

Mạnh Hoài càng biết xát muối vào vết thương.

Suy nghĩ một lát, hai mắt tôi sáng lên: “Tôi biết rồi!”

Tôi hân hoan nói tiếp: “Em Cố này, là vị hôn phu nghiệp chướng của cô bị xe đυ.ng chết rồi sao?”

Lúc này Cố Tư Âm hoàn toàn bại hẳn, cô ta dập máy luôn để lại tôi và Mạnh Trúc Di ngơ ngác nhìn nhau.

Mạnh Hoài run rẩy vuốt mặt, vừa định nói gì đó thì điện thoại của ông ấy lại vang lên.

Phụ huynh nhà Lục Triệt gọi tới.

Tôi chống cằm, có lý do nghi ngờ hai nhà bọn họ bây giờ đang ở cùng một chỗ.

Vẫn phải nói là thủ đoạn của mẹ Lục cao minh hơn hẳn.

Bà ta nho nhã lịch sự thừa nhận là con trai cưng nhà mình lỡ làm tổn thương tôi trên phương diện tình cảm: “Thanh niên chưa trải sự đời nên coi nhầm chân ái thành tình cảm anh em, đây cũng không phải chuyện to tát gì.”

Rồi bà ta đổi chủ đề ngay: “Nói chuyện làm ăn không bàn tình cảm, nhưng nói chuyện tình cảm vẫn phải đề cập đến đã gặp nhau yêu nhau được thì cũng có lúc chia tay.”

“Tổng giám đốc Mạnh, dù sao con gái của ông không có bất kỳ tổn thương thực tế nào, bọn nhỏ cũng chỉ là lỡ miệng chút thôi. Tự dưng con gái ông chuyển sang động tay động chân, có phải là chưa ổn không?”

Tôi biết ngay bà ta không đánh được quả rắm nào cho tử tế mà. Hai câu này quá nhiều sơ hở, thực sự không biết lấp bao giờ cho kín.

Không ngờ Mạnh Trúc Di đi đến cầm lấy điện thoại thờ ờ trả lời: “Dì nói đúng ạ. Em gái cháu đúng là còn nhỏ, vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Mẹ Lục: “?”

Giọng nói u oán của Cố Tư Âm vọng ra: “Đã 25 rồi vẫn còn nhỏ?”

Phá án rồi nhé, quả nhiên bọn họ ở cùng một chỗ. Tì𝓶‎ đọc‎ thê𝓶‎ tại‎ {‎ Tr𝖴𝓶‎ Tru𝘺ệ𝒏﹒V𝒏‎ }

Mặt Mạnh Trúc Di không hề biến sắc: “Con bé 65 tuổi thì vẫn là em bé trong mắt tôi.”

Tôi ôm bụng cười to.

Mẹ Lục không muốn dây dưa vấn đề tuổi tác nữa: “Ý tôi là việc em gái cậu đánh người là không đúng——”

Mạnh Trúc Di ngắt lời bà ta: “Vẫn là dì Lục có hiểu biết. Con nhà chú dì lỡ mồm, em nhà cháu lỡ tay xô đẩy người khác mấy lần. Đều là chuyện nhỏ cả, có ai chịu tổn thương thực sự đâu mà.”

Mẹ Lục lập tức nổi giận: “Nhỏ cái gì mà nhỏ, không xem con tôi bị đánh thành dạng gì à? Gọi An Mạn đến đây xin lỗi ngay!”

Tôi lau khóe mắt vì cười chảy cả nước mắt, nhảy đến nói chen vào: “Bị thương thì tìm bác sĩ, chết rồi thì tìm cảnh sát. Tìm tôi làm gì, tôi chỉ biết đạp thêm cho hai phát thôi.”

Bà ta giận đến răng va vào nhau lập cập.

Tôi vò đầu: “Dì ơi dì lạnh không? Lạnh thì đến góc tường ngủ nha, nơi đó 90 độ.”

Bà ta rít lên hai tiếng ha ha qua kẽ răng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cô chính là An Mạn đúng không, quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén.”

Tôi lễ phép vô cùng, nói cảm ơn.

“Không có gì.” Giọng mẹ Lục lạnh như băng, hiển nhiên không còn kiên nhẫn như lúc đầu. “Tôi biết trong lòng cô vẫn giận, nhưng cô cũng đã ra tay đánh hai đứa nhà chúng tôi rồi, đúng không?”

“Chúng tôi không đòi tiền thuốc men hay gì, chỉ cần cô tự mình tới cửa quỳ xuống nói một câu xin lỗi thì chuyện này coi như qua.”

“Dù sao hai đứa con nhà chúng tôi đều rất hiểu chuyện, không so đo với đứa ất ơ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy.”

Mặt Mạnh Trúc Di và Mạnh Hoài lập tức biến sắc.

Độ ấm trong mắt Mạnh Trúc Di lạnh hẳn, mu bàn tay nắm chặt điện thoại nổi đầy gân xanh.

Điều tra cũng nhanh ghê ha.

Nhưng tôi hoàn toàn không thèm để ý, chút lực công kích mọn này đã là gì đâu.

Tôi nói: “Như này đi dì à, dì có app Lục Mã không?”

Mẹ Lục nghi hoặc hỏi: “Làm gì?”

Tôi bình thản nói: “Bây giờ dì lên Lục Mã mua hai vé xe lửa, điểm đến lần lượt là Võ Đang và Nga Mi.”

“Dì lên núi Võ Đang tìm một người tên Trương Tam Phong bảo ông ta dạy dì đánh Thái Cực, bởi vì tôi thấy dì rất giỏi tránh nặng tìm nhẹ.”

“Vé còn lại thì mời dì Cố lên núi Nga Mi nhé, ít nhất bà ấy có thể luyện đến cấp sư thái đó.”

Phía bên kia im như thóc, sau đó lại vang lên tiếng máy bận.

“Cuối cùng cũng im hẳn rồi.”

Mạnh Trúc Di ra hiệu cho tôi cúi đầu xem Mạnh Hoài đang ngồi trên sofa, mặt ông ấy đã đen sì như đít nồi từ lâu.

Tôi trấn an anh bằng ánh mắt, bảo anh đi nghỉ trước đi.

“Ngày mai còn có trận chiến lớn hơn chờ anh đấy, anh trai tốt của em.”

Anh do dự mất hai giây rồi mới quyết định lên lầu.

Tôi và Mạnh Hoài nhìn nhau không nói gì. Mãi lâu sau ông ấy lên tiếng trước:

“Con càng ngày càng giỏi nhỉ.”

Tôi ngồi trở lại ghế sofa, nhìn thẳng ông ấy trầm tư.

Sáu năm trước, Mạnh Hoài là người cuối cùng đến dự đám tang mẹ tôi.

Lúc đó ông ấy để râu ria xồm xoàm, cà vạt lộn xộn, ngơ người đứng trước quan tài như không thể tin sự thật này, bị đả kích nặng nề.

Tôi không thèm ngẩng đầu, cầm ra mấy chồng tiền giấy quăng vào chậu than:

“Ông xuất hiện làm tôi bất ngờ thật đấy.”

“Xem ra chỗ vàng mã này chỉ có thể đốt hết cho mẹ tôi.”

Đây là câu đầu tiên tôi nói với Mạnh Hoài từ khi chào đời.

Khoảnh khắc đó tôi nhìn qua rất bình tĩnh nhưng oán hận vô tận vẫn đang cuồn cuộn trong lòng.

Tôi hận ông ấy rõ là không yêu nhưng lại cưới mẹ tôi, hận ông ấy vì một người đàn bà khác mà làm lỡ dở cả đời mẹ, hận ông ấy để vợ đang mang thai tám tháng tức giận bỏ đi, càng hận ông ấy suốt ròng rã mười sáu năm trời chẳng quan tâm mẹ con tôi.

Vậy mà khi mẹ tôi mất, ông lại đến với dáng vẻ đau khổ si tình cho ai xem?

Giả vờ giả vịt.

Lửa đốt mẹ tôi thành tro, tôi về nhà họ Mạnh.

Hận thì hận, nhưng tôi vẫn muốn sống.

Mẹ tôi trước khi ra đi đã siết chặt tay tôi, lặp đi lặp lại:

“Con phải vui vẻ cả đời này, đừng để bản thân chịu thiệt.”

"Càng không được yêu một người khác hơn chính mình.”

Tôi khóc cạn nước mắt, vuốt ve gương mặt già trước tuổi của mẹ:

“Con sẽ mãi mãi yêu lấy chính mình, con thề.”

“Con sẽ luôn luôn vui vẻ, con thề.”

Mẹ mỉm cười, ánh sáng trong đáy mắt dần dần lụi tàn.