Đàn Đứt Dây

Chương 1

Lần đầu tiên cầm sư đi theo tiền bối tiến cung chỉ mới là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Khi ấy vừa lúc trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi. Tuyết bay tán loạn trên không trung, ngưng đọng thành những đóa hoa trong suốt. Cả viện tử bị bao trùm bởi sắc trắng của tuyết. Tiếng cười nói của tân khách vang vọng khắp hành lang.

Chỉ là nhóm cầm sư ngồi ở hành lang gấp khúc quá mức thông thoáng tấu nhạc, khí lạnh theo những bông tuyết tiến vào, khiến cho mọi người đều bị lạnh cóng. Người thiếu niên lần đầu tiên tiến cung lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lực đạo của các đầu ngón tay mất đi chừng mực, khiến dây đàn không chịu nổi đứt thành hai đoạn.

Tiếng cười nói ngay lập tức yên tĩnh trở lại, khiến người thiếu niên chỉ còn nghe thấy tiếng tâm đập loạn sợ hãi của bản thân.

Lúc này lại truyền đến một tiếng cười khe khẽ.

Mành che trong đình phía trước được vén lên, lộ ra gương mặt của vị công chúa phía sau. Người thiếu nữ xinh đẹp trạc tuổi người thiếu niên, trong tay cầm lò sưởi tinh xảo, được mẫu thân và huynh trưởng, tỷ tỷ vây quanh, gương mặt hiện lên ý cười.

Mái tóc đen của nàng đổ như một thác nước, mềm mại như mây trôi, vô cùng tương xứng với những bông tuyết trắng ngần ngoài đình.

Trong nhất thời người thiếu niên quên mất sợ hãi, nhìn đến ngẩn người.

Công chúa cũng nhìn về phía người thiếu niên. Ánh mắt của nàng rơi vào sợi dây đàn bị đứt, rồi rơi vào ngón tay nứt nẻ sưng tấy của người thiếu niên.

Một bông hoa tuyết rơi xuống mái tóc của công chúa. Nàng thu hồi nụ cười trên gương mặt.

Chiếu theo cung quy, thiếu niên gây họa đáng phải chịu phạt. Nhưng vị công chúa được vương thượng sủng ái nhất, không chỉ miễn tội cho người thiếu niên, còn phân phó cung nhân, ban trà nóng và lò sưởi cho các nhạc sư.

Tay của người thiếu niên cầm chén trà nóng, lần đầu tiên nghe thấy rõ ràng giọng nói của công chúa.

“Là do gió tuyết quá lạnh, khiến cho dây đàn bị đông cứng dẫn đến đứt đoạn, chớ nên trách tội người cũng đang bị rét cóng.”

*****

May mắn được công chúa khoan dung, người thiếu niên tiếp tục có thể đảm nhận vị trí cầm sư trong cung đình.

Thiếu niên ghi nhớ ân tình của công chúa, càng thêm chăm chỉ tập luyện. Hắn vốn đã có căn cơ tốt và một thiên phú xuất sắc, cộng thêm việc học hỏi rèn luyện một cách khắc khổ, rất nhanh kỹ năng đánh đàn tiến rất xa. Tuổi còn trẻ nhưng tài nghệ không thua kém bất kỳ các bậc tiền bối có kinh nghiệm lâu năm.

Lúc này, hắn đã không còn cần dựa vào việc đứt dây đàn mới có thể gây sự chú ý của công chúa.

Hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính dựa vào chính tài năng của bản thân.

Công chúa có lẽ đã chán nghe các nhạc sư tấu nhạc lúc nào cũng quy củ cứng nhắc, nên vô cùng lưu ý đến sự mới mẻ linh hoạt trong tiếng đàn của người thiếu niên. Vì thế không chỉ ở trong các buổi yến hội, mà thỉnh thoảng còn cho mời riêng người thiếu niên đến tẩm điện đánh đành cho nàng nghe.

Thiếu niên có chút hốt hoảng, nhưng với khả năng của hắn đã không còn phạm ra các lỗi sai khi đánh đàn trước đó.

Mặc dù cách tầm rèm che, nhưng chỉ cần nghĩ đến công chúa ngồi sau rèm, tâm tình của người thiếu niên trở nên bình tĩnh, mà thi triển toàn bộ sở học của bản thân. Khúc nhạc tuôn ra từ những sợi dây đàn tựa như nước chảy mây trôi, cũng tựa như thiên âm.

Một khúc kết thúc, phía sau rèm thường có một chút động tĩnh.

Có lúc là ý cười vui vẻ, có lúc lại là che mặt thở dài. Nhưng cảm xúc này đều được quyết định bởi khúc nhạc mà người thiếu niên tấu lên.

Thiếu niên là cầm sư nên nhĩ lực cũng hơn người khác rất nhiều, chỉ cần chú tâm là có thể hiểu rõ, công chúa cũng tinh thông âm luật, ý tứ trong khúc nhạc mà hắn tấu lên, nàng đều hiểu.

Việc này đối với một cầm sư chân chính mà nói, hơn hết thảy những thứ quý giá được ban thưởng.

Cho dù vàng bạc tơ lụa, hay kể cả chiếc đàn cổ có một không hai, công chúa ban thưởng cũng không thể sánh nổi.

*****

Hai năm sau đó, kỹ năng đánh đàn của cầm sư càng ngày càng tốt, danh tiếng cũng bắt đầu lan xa. Rất nhiều quan viên đều cho mời hắn đến đánh đành trong các sự kiện quan trọng.

Ngay cả khi vương thượng tổ chức yến tiệc chiêu đãi sứ giả nước láng giềng, cũng đặc biệt cho triệu hắn đến hiến khúc.

Buổi yến tiệc này vốn nên có một bầu không khí vui vẻ.

Khi đó hai nước nhiều lần xảy ra tranh chấp ở vùng biên giới, khoảng cách đến chiến sự chỉ cách một bước. Chỉ có điều thực lực của hai bên tương đương, chiến tranh không chỉ có hao tài tốn của, mà còn khiến cả hai lưỡng bại câu thương, điều này cũng không phải là điều đôi bên mong muốn. Bây giờ nước láng giềng nguyện ý chủ động phái sứ giả đến nghị hòa, vương thượng đương nhiên cao hứng.

Trước khi buổi yến tiệc mở màn, cầm sư đã được phân phó phải đạn khúc nào khiến cho sứ giả nước láng giềng cảm thấy thoái mái hài lòng.

Việc này cũng là để vương thượng đáp lại việc nước láng giềng bằng lòng nhường một bước trong vấn đề biên cảnh.

Cầm sư dựa theo phân phó, đạn một khúc du dương bình thản. Bài ca này vốn là một bài ca dân gian được lưu truyền phổ biến ở nước láng giềng. Cầm sư chỉ hơi thay đổi một chút, dùng giai điệu bổn quốc thường gặp, cả hai tương dung với nhau, chỉ đổi hình thức chứ không thay đổi tinh thần của khúc nhạc. Khúc nhạc được sửa lại không mất ý tứ nguyên bản, mà còn thêm phần độc đáo khác lạ.

Sứ giả đối với an bài như thế hiển nhiên vô cùng hài lòng. Hắn vừa nghe đàn, vừa vuốt râu khẽ gật đầu.

Ngay cả các tùy tùng trẻ tuổi ở phía sau sứ giả, cũng tạm thời buông xuống sự thận trọng, lắng nghe làn điệu quê hương nơi đất khách quê người, sau đó còn nở nụ cười cảm kích đối với cầm sư.

Mọi người trong bữa yến tiệc đều trò chuyện vui vẻ, nâng ly cạn chén, cả chủ và khách đều vui vẻ tường hòa.

Nhưng không thể ngờ khi nhắc đến quyền sở hữu một tòa thành nhỏ ở biên cảnh hai bên lại lâm vào vào căng thẳng.

Vương thượng kiên trì khẳng định sở hữu đối với tòa thành này. Sứ giả lại cho rằng, lúc trước bọn họ vì biểu đạt thành ý, đối với các vấn đề khác đều nhượng bộ; lần này đến nghị hòa, nếu các điều kiện đều đã được thỏa thuận ổn thỏa, vương thượng chớ nên lật lọng, một tấc lại muốn tiến lên một tấc.

Hai bên đều cho bản thân là đúng, không ai chịu nhường ai.

Vì vậy bầu không khí không còn thoải mái nữa, nói là khoản đãi, nhưng cuối cùng lại thành đối đầu. Trong từng lời nói bắt đầu ẩn ẩn khởi động những đối chọi gay gắt, ngấm ngầm hại người. Tiệc rượu như một chiến trường, tranh chấp một đợt cao hơn một đợt.

Tiếng đàn vốn thanh nhã, đặt trong trận tranh chấp, cũng tựa hồ dính hỏa dược nhàn nhạt.

*****

Mức độ nghiêm trọng của trận tranh chấp này vượt qua mọi sự tưởng tượng của mọi người.

Không chỉ các điều kiện nghị hòa phía trước đều bị phủ định, mà còn làm tăng thêm không ít thù hận mới. Vương thượng vô cùng tức giận, tuyên bố chắc chắn sẽ xuất binh. Sứ giả không hề sợ hãi, mỉa mai rằng như vậy cũng tốt, bọn họ không cần phải không công nhượng bộ nữa.

Hai bên cũng không tạo bậc thang để có thể hòa hoãn, tiếng đàn càng lúc càng vội vã, tranh chấp càng kịch liệt.

Lúc giương cung bạt kiếm, tiếng đàn đang lên cao trào, đột nhiên vang lên tiếng dây đàn bị đứt, rồi ngừng bặt.

Dây đàn bị đứt đoạn.

Trong lòng cầm sư hoảng sợ. Hắn đã tự vấn rằng sẽ không bao giờ tiếp tục phạm phải sai lầm của thuở thiếu thời. Chiếc đàn cổ này là do công chúa ban thưởng. Mỗi lần trước khi khảy đàn, hắn đều cẩn thận kiểm tra bảo dưỡng. Nhưng hắn không ngờ rằng, những cầm sư đồng hành lại là kẻ địch của hắn. Chỉ vì hai năm qua hắn được mọi người khen ngợi, nên sớm đã khiến không ít người ghen tỵ đến đỏ mắt, chờ những dịp quan trọng tuyệt đối không thể phạm sai lầm, lén lút động chân động tay, buộc hắn phạm lỗi lớn trước mặt mọi người.

Thủ đoạn của những tên tiểu nhân hèn hạ này dường như đã được như ý.

Xung đột xảy ra vô cùng căng thẳng bên trong đại điện.

Sứ giả cười nhạt, nói rằng việc này chỉ sợ là điềm báo không may, tướng sĩ của quý quốc còn chưa xuất binh mà đã hiện ra dấu hiệu thua trận. Vương thượng giận dữ, giận cá chém thớt lên người cầm sư phạm sai lầm, hạ lệnh muốn chém đứt hai tay của hắn để tế thiên, xóa bỏ điềm gở.

Chỉ là mệnh lệnh còn chưa được chấp hành, công chúa đã đứng dậy, cố gắng ngăn thị vệ đang áp giải cầm sư xuống, cất cao giọng nói: “Phụ vương, việc này cũng không phải là điềm gở.”

Công chúa không chút nào rụt rè, đi thẳng vào trong đại điện, ung dung nói: “Thế gian có rất nhiều sự tình giống như chiếc dây đàn này, đánh gãy thì dễ, muốn nối lại thì khó. Cho nên, nhi thần đoán đấng hiền minh trời cao đã nhắc nhở người phàm, dây đàn căng chặt quá thì sẽ đứt, muốn đàn ra nhưng ca từ dễ nghe, hai đầu dây phải thả lỏng một chút mới tốt.”

Sau đó, công chúa cười một tiếng, minh diễm phi phàm, tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ.

“Có mặt ở nơi này đều là những bậc hiền tài của hai quốc gia, ta mời các vị giúp ta bình phán xem, những lời đoán mò của một tiểu nha đầu như ta đúng hay sai?”

Trong đại điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, không một ai lên tiếng.

Nhưng sứ giả lại cười to, vuốt chòm râu dài, tán thưởng trí tuệ của công chúa, lĩnh hội thỏa đáng được ý muốn của trời cao.

Vương thượng cũng cười to, biểu thị tranh chấp khi trước chỉ là một hồi hiểu lầm, người phàm trì độn, không thể hiểu được hết ý của trời cao, may mà trời cao nhân từ, kịp thời đưa ra lời nhắc nhở.

Bầu không khí trong đại điện cũng hòa hoãn không ít, tân khách hai bên lại trò chuyện vui vẻ, yến tiệc cũng trở lại náo nhiệt như cũ.

Dựa vào kết quả cuộc thương lượng kéo dài đến nửa đêm, cuộc chiến này tạm thời không cần đánh nữa.

Mà đôi tay của người cầm sư cũng coi như được bảo vệ.

*****

Từ sau buổi tiệc đó, công chúa không còn cho truyền riêng cầm sư đến tẩm điện đánh đàn nữa.

Có lời đồn đãi truyền ra, lần trước cầm sư mắc lỗi ở tiền điện, suýt nữa gây ra đại họa, nên công chúa không còn thưởng thức hắn. Sợ rằng sau này cầm sư sẽ không còn những ngày lành giống như trước.

Cầm sư cũng không có ý định biện giải, vì có những lời đồn đãi như vậy cũng tốt.

Bên trong cung thành, cái gọi là yêu thích, đằng sau luôn kéo theo những nguy cơ. Nó có thể nâng ngươi lên tận mây xanh, rồi cũng có thể ném ngươi xuống địa ngục. Trên người của ngươi chỉ cần có nhiều hơn một chút ân sủng, cũng có thể khiến ngươi nhận lại oán hận ghen ghét gấp mười gấp trăm lần.

Lúc trước cầm sư chỉ được công chúa thưởng thức một chút, mà đã bị người ta ghen ghét, động tay động chân lên dây đàn; những năm gần đây công chúa vẫn được vương thượng hết mực sủng ái, muốn công chúa không được thoải mái, phá hoại thứ nàng để ý, thậm chí mượn cơ hội khiến nàng rước tai họa vào người, vốn có rất nhiều người.

Công chúa biết, cầm sư cũng hiểu, bọn họ không thể tiếp tục làm thiếu niên thiếu nữ ngây thơ như thuở đầu nữa rồi.

Vương cung tựa như hào nhoáng vui vẻ, kỳ thực khắc nghiệt vô tình. Tôn quý như công chúa cũng phải tuân theo quy củ của nó, không được vượt quá giới hạn.

Vương thượng vẫn sủng ái công chúa, công chúa cũng vẫn yêu thích tiếng đàn của cầm sư.

Chỉ là ghép hai việc này là một, nàng không còn có thể cho triệu riêng hắn đến đánh đàn.

Bằng không dây đàn của chiếc đàn cổ công chúa ban thưởng có thể lại một lần nữa bị đứt đoạn.

Cầm sư cũng không truy tìm người đã động tay chân lên đàn cổ lần trước, mà nương theo trận đồn đãi này, lặng lẽ thu liễm bản thân, không hề chú tâm đến danh tiếng, một lần nữa trở thành một cầm sư mờ nhạt trong đông đảo các cầm sư chốn kinh thành.

Ngay cả những ban thưởng hắn nhận được, cũng xuất ra phần lớn để kết giao với người khác.

Chỉ trừ chiếc đàn cổ của công chúa.

Dưới ánh nến, cầm sư cẩn thận lau chùi chiếc đàn. Hắn thầm nghĩ, hắn muốn dùng nó để đạn ra những khúc nhạc tốt nhất cho công chúa.

Chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể tiếp tục.

*****

Hai năm tiếp theo, kỳ thực cầm sư cũng có cơ hội nhìn thấy công chúa.

Nhóm cung nhân người đến người đi. Mẫu thân của công chúa cũng chính là vương hậu qua đời. Huynh trưởng của công chúa trở thành thái tử. Tỷ tỷ của công chúa xuất giá ở nơi rất xa. Bọn họ đều dùng những phương thức khác nhau rời khỏi vương cung, lưu công chúa một mình ở lại.

Đương nhiên cũng có ngươi mới nhập cung, như tân vương hậu, còn có tiểu công chúa và tiểu vương tử mới sinh.

Vô luận người đến hay người đi, vương cung đều cần tổ chức điển lễ và yến tiệc. Nhờ một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng cùng việc nhóm cung nhân mới cung không nhận biết được nhóm cầm sư cũ, đã tạo cơ hội cho cầm sư tham gia vào buổi yến tiệc, vừa đánh đàn vừa từ xa lặng lẽ nhìn thấy công chúa.

Công chúa càng ngày càng mỹ lê, chỉ là ý cười trên gương mặt càng lúc càng ít.

Cầm sư nhìn thấy vẻ mặt bi thương của công chúa, rồi từ bi thương dần dần hóa thành ưu sầu, càng ngày càng tích tụ.

Cho dù khúc nhạc thoải mái vui vẻ cung không thể xua tan nỗi ưu sầu này, bởi vì tâm tư của công chúa rõ ràng không hề đặt tại việc thưởng thức các khúc nhạc. Cầm sư cũng vì thế mà khổ sở, không phải vì bản thân chuyên tâm gảy đàn mà không có người nghe, mà vì hôm nay công chúa không có tâm tình nghe khúc.

Cầm sư có lẽ hiểu được nàng buồn về việc gì.

Từ khi tiên hoàng hậu qua đời, tân hoàng hậu được sắc phong, mối quan hệ của thái tử cùng một mẫu với công chúa và vương thượng ngày càng xấu.

Bầu không khí căng thẳng vượt qua tường thành cao ngất của vương cung, rơi vào trong dân gian, biến thành những lời đồn đãi vớ vẩn giả giả thật thật. Sau đó lại bị kẻ có tâm biên thành bài đồng dao dễ thuộc. Ngay cả hài đồng vô tri cũng có thể xuống lên vài câu. Từng câu từng chữ đều chỉ ra việc thái tử có dị tâm soán ngôi đoạt vị.

Những bài đồng dao như thế này không thể tránh khỏi việc truyền vào vương cung, quanh quẩn trên tường trống vắng, rồi đột nhiên không có tiếng động.

Cả một vương cung rộng lớn, bao trùm bầu không khí ngột ngạt.