Chung Máu Mà Tanh Lòng

Chương 6

14.

"Cái gì?"

Mợ g/ầm lên một tiếng.

Đối tượng của anh cả là người ở trong nhóm tác giả anh ấy ở quen biết được.

Là một tác giả nghiệp dư, hiện đang học đại học năm cuối.

Mợ rất nghi ngờ: "Con sẽ không bị người ta l/ừa chứ, cô ấy có muốn con mua lá trà không?"

Lúc trước thôn chúng tôi có một chàng trai tìm đối tượng hẹn hò qua mạng, bị cô ta đòi mua hơn một trăm cân lá trà, tốn năm đến sáu vạn.

Cuối cùng chia tay rồi.

Thế nên, người trong thôn đều biết không thể tìm bạn gái bán lá trà.

"Không có, chúng con gặp nhau qua màn hình, con còn có ảnh cô ấy."

Anh ấy từ trong túi lấy ra một tấm ảnh thẻ.

Cô gái rất có vẻ đẹp trong sáng, cười lên hai má lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh.

Nhóm bà hàng xóm tiếc nuối không dứt.

Giống như bỏ lỡ một tỷ.

Nhưng rõ ràng không lâu trước đó, họ còn kh/inh thư/ờng anh cả, cảm thấy anh ấy ch/ơi b/ời l/êu l/ổng, không có tương lai, ở lì trong nhà không kiếm tiền.

Sau này, tôi phát hiện có từ rất thích hợp anh cả: Nhân tài ẩn giấu.

Nhìn qua anh ấy lạnh lùng, nói rất ít.

Thật ra bởi vì anh không giỏi nói chuyện cũng không thích giao thiệp với người khác.

Đa phần thời gian anh ấy đều đắm chìm ở trong thế giới hai chiều của chính mình.

Khi đại học, tình cờ tôi biết được tài khoản phụ của anh cả.

Anh ấy là một tác giả văn học thôn quê, số lượng người hâm mộ rất nhiều.

Chính là viết về thần y nông thôn, những nét đẹp và nhân tài nơi đây, chứ không phải truyện tri/nh th/ám mà tôi vẫn nghĩ

Còn rất được hoan nghênh, khó trách kiếm được nhiều tiền như vậy.

Bữa tiệc kết thúc, lúc mẹ ruột rời khỏi còn giả tạo thâm tình: "Tam muội, con đừng hiểu lầm mẹ, mẹ vẫn là muốn tốt cho con."

Cha ruột ngh/iến răng ngh/iến lợi: "Đồ không có lương tâm, hồi đó nên đem mày dìm ch*t ở trong vại phân."

Tôi khẽ mỉm cười: "Đáng tiếc tôi sống rồi, còn sống rất tốt, sau này vẫn sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa phần tốt này với các người không có quan hệ."

Cha ruột suýt nữa t/ức ch*t.

Chị cả rất không đồng ý: "Ba mẹ cũng có chỗ khó, mày cũng phải hiểu cho bọn họ."

Tôi hỏi chị ấy: "Bây giờ chính sách cho phép sinh ba lần sao?"

Chị ấy khẽ than thở: "Cũng phải sinh con trai, nếu không tao không có cách nào đối diện với anh rể mày và ba mẹ hắn."

Hai cháu gái mặc áo c/ũ r/ách, nhút nhát nhìn tôi.

Đứa con gái lớn và tôi của ban đầu không khác biệt lắm.

Tôi hỏi chị cả: "Năm bốn tuổi, chị dẫn tôi vào núi nhặt x/ác ve, sao lại bỏ rơi tôi mà trở về một mình, tại sao chị không quay lại tìm tôi?"

Chị cả khẽ nhếch miệng: "Có chuyện này à, tao không nhớ rõ!"

Mọi người xem… (cạn lời)

Họ cho tôi nỗi đ/au khắc cốt ghi tâm, cho tôi s/ợ h/ãi suốt đời khó quên, nhưng nói một câu nhẹ nhàng: Không nhớ rõ.

"Nhưng tôi nhớ được. " tôi nhẹ giọng nói, "Nếu như tôi ở lại Trương gia có thể đã ch*t ở trong núi năm bốn tuổi, đã ch*t vì sốt cao năm bảy tuổi, đã ch*t ở giữa cơn mưa xối xả năm mười tuổi..."

"Nhưng tôi lại không thể nào lấy thân phận sinh viên đại học đứng ở chỗ này mà không có quan hệ với mấy người sao?"

"Chị cả không cần l/ừa mình d/ối người, rốt cuộc bọn họ có yêu đứa con gái là tôi hay không, trong lòng chị thật sự không biết sao?"

15.

Ở đời có cái lý nào là chị cả làm trưởng nữ thì tất nhiên nhận được tình yêu.

Nhưng tôi là con gái thứ ba không xứng có được yêu thương.

Khi chị cả đi, sắc mặt trở nên khó coi.

Mặc dù anh cả nói có thể giúp tôi trả học phí, nhưng tôi đã đi vay rồi.

Thế là anh ấy mua cho tôi cái điện thoại thông minh làm phần thưởng.

Trường học thì ở tỉnh lị, ngồi xe buýt chỉ hai tiếng đồng hồ.

Nhưng cậu mợ nhất quyết muốn đưa tôi đi.

Anh hai tròn mắt: "Hồi con nhập học, có ai thèm đưa con đi đâu, tự con phải đi một mình."

Cậu vỗ một cái lên lưng anh ấy: "Mày là con trai, cần đưa cái gì."

"Em gái mày là thiếu nữ, có thể giống như mày được sao mà so bì?"

Thật ra thì sau này có một từ cũng rất thích hợp với cậu.

Chuộng con gái.

Ông ấy đối với hai anh khá thiếu kiên nhẫn, nhưng nói chuyện với tôi từ trước tới nay lại luôn nhẹ nhàng.

Trước hai ngày lên đường, mợ mua thuốc nhuộm tóc về.

"Lưu Châu, mày giúp tao nhuộm cái tóc cái, mày xem tóc trắng của tao nhiều hơn tóc đen rồi."

Mùi th/uốc hơi nặng mùi.

Lúc trộn th/uốc tôi đã nói khẽ: "Không cần nhuộm, mợ như vậy cũng nhìn rất đẹp."

Mợ cầm kính tự soi: "Đó là hiển nhiên, tao lúc còn trẻ cũng là hoa khôi nổi danh khắp mười dặm tám thôn."

"Nhưng mấy ngày nữa đưa mày đi nhập học, nhuộm một chút không có đầu bạc trắng lại bị so sánh với phụ huynh nhà khác thì để mất mặt mày."

Làm sao có thể.

Mợ!

Người là phụ huynh tốt nhất trên đời này.

Người là mẹ đạt tiêu chuẩn nhất thế giới.

Nhuộm xong còn dư lại một chút, đúng lúc cậu đi qua.

Ông ấy sờ sờ đầu: "Đừng lãng phí, cũng nhuộm cho cậu một chút."

Anh hai tựa vào cạnh cửa, đảo cặp mắt trêu ch/ọc: "Úi xời hai vợ chồng còn trưng diện cơ đấy..."

Phong kí túc xá có sáu giường.

Mợ chọn cho tôi cái vị trí bên trong.

"Gần cửa sổ hộ mùa đông lạnh, gần cửa chính thì đón đường gió, nói không chừng nửa đêm còn phải đứng lên mở cửa cho người khác, cái này đệm êm vẫn là tốt nhất."

Cậu đi mua cho tôi vật dụng hàng ngày, mợ trải giường chiếu cho tôi.

Bạn giường bên nói: "Cậu có gương mặt thật giống bố, giống bố hơn là mẹ."

Động tác trải giường chiếu của mợ ngừng lại: "Con bé là con của em chồng cô, cô là mợ con bé, đương nhiên là nó phải giống cậu nó hơn rồi."

16.

Vẻ mặt bạn giường bên ngẩn ra.

Hình như tò mò tại sao là cậu mợ đưa tới đây, nhưng không có lên tiếng.

Tôi đi tới giúp mợ giữ góc chăn, dõng dạc nói: "Tôi là được cậu mợ nuôi lớn, cậu mợ chính là ba ruột mẹ ruột của tôi."

Trong nháy mắt tay mợ cầm chặt góc chăn run lên.

Sau vài giây bà ấy gật đầu liên tục: "Không sai, mặc dù Lưu Châu không phải là cô sinh nhưng mà con gái ruột thịt của cô."

Lúc đầu anh hai muốn thi nghiên cứu sinh, nhưng mà do dự cân nhắc đến hoàn cảnh trong nhà.

Trước mắt anh cả để cho anh hai cảm thấy yên tâm nên đã chuẩn bị trước tiền cho anh hai thi lên nghiên cứu sinh và ăn học tiếp.

Đầu óc anh ấy luôn luôn thông minh, thi nghiên cứu sinh lại không phải chỉ có những kiến thức học theo sách vở, mà còn có nhiều bài tập vận dụng tình huống, như vậy có thể nói khả năng trúng tuyển nghiên cứu sinh của anh hai còn cao hơn thi đại học.

Anh ấy thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh của đại học Chiết Giang.

Không cần học phí.

Giáo sư hướng dẫn mà anh ấy đăng ký được thật tốt, mỗi tháng đều làm việc cho thầy còn được lương.

Ngoài tự nuôi được chính mình, còn có tiền để dành mua quà sinh nhật cho tôi.

Thời gian tôi học đại học, cậu dù đã hơn năm mươi tuổi lại có thể theo người khác học khoa điện công, còn đem kỹ thuật học xong để làm việc tại một công ty lắp đặt thiết bị.

Không phải làm công nhân mà giờ đã là chủ thầu.

Là người tính toán và nắm mọi chi phí của công trình.

Cậu là người chịu khó, làm việc tinh tế tỉ mỉ, một tháng tới có thể kiếm được mười nghìn tệ.

Mợ theo cậu khắp nơi, có khi ở siêu thị làm nhân viên bán hàng, có khi làm ở quán cơm, tóm lại cũng không nhàn rỗi.

Cuộc sống của cả gia đình càng ngày càng tốt.

Cậu muốn đem phòng cũ trong nhà đập đi xây mới lại.

Anh cả anh hai cố hết sức khuyên ông ấy mua nhà ở huyện thành.

"Sau này phòng trong nhà không có người ở rồi."

"Giữ cái nhà vẫn giá trị hơn là để ra thành tiền"

Khi đó, cậu hút một điếu thuốc, thở dài, từ từ nói:

"Tao với mẹ mày ở, sau này chúng mày về quê thì chẳng phải vẫn sẽ có nhà ở sao?"

"Trong thành phố dù là có hiện đại khấm khá hơn thì gốc của tao với mẹ mày cũng vẫn là ở trong thôn này."

Bây giờ từng nhà trong thôn đều là nhà lầu, chỉ có chúng ta, vẫn ở nhà một tầng cũ.

Những năm này, cậu mợ không biết bị người trong thôn gi/ễu c/ợt bao nhiêu lần.

Xây một nhà lầu mới, có thể không chỉ liên quan đến việc ở lâu dài dưỡng lão sau này, mà còn có mặt mũi và sự tự tin.

Kỳ nghỉ đông của năm hai đại học, bạn gái anh cả muốn đến nhà chơi.

Vì nghênh đón chị ấy, anh cả dẫn tôi đi huyện thành mua sắm.

Không nghĩ tới là sẽ gặp phải bạn gái cũ của anh ấy.

Tính thời gian, bọn họ chia tay vừa vặn ba năm