Chung Máu Mà Tanh Lòng

Chương 5

11.

Ngữ văn: 125, toán học: 123, tiếng anh: 139, tổ hợp môn tự nhiên: 251.

Tổng điểm: 638.

Năm đó, điểm chuẩn của khoa tự nhiên là 567.

Kém thành tích bình thường của tôi không nhiều lắm, coi như là ổn định phát huy.

Một lúc sau, vành mắt mợ đỏ lên.

"Một đám bà hàng xóm ng/u xu/ẩn, tôi muốn nhìn xem con gái của người nào có thể giỏi như cháu tôi."

Buổi chiều đó, bà ấy mang mũ rơm chạy t/oán l/oạn ở trong thôn, thấy người liền than thở: "Lưu Châu thi được 638 điểm, lại phải chu cấp cho con bé học đại học, thật b/uồn b/ực!"

Với sự gợi ý chọn trường của thầy chủ nhiệm và anh hai, tôi điền trường 985.

Mợ cố gắng dành tiền tổ chức cho tôi một buổi ăn mừng vào đại học.

Bà ấy vô cùng đắc chí: "Người khác có chút chuyện bé tí đều bày đặt ăn mừng, làm tiệc, chuyện vui của nhà chúng ta lớn như vậy chả nhẽ lại không làm?"

"Đến lúc đó mày nhất định phải nói cho mọi người, sau này mày sẽ hiếu thuận tao với cậu mày, chọc tức ch*t đám bà hàng xóm hay buôn chuyện kia."

Bữa tiệc mở mười hai bàn.

Mấy bà hàng xóm trong thôn thay đổi sắc mặt, nói lời tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ không ngừng bên tai.

"Đứa cháu này của cô đúng là nuôi không phí, vợ chồng các người nuôi ra hai sinh viên đại học, thật lợi hại!"

"Lưu Châu vừa nhìn liền biết thông minh, tôi đã sớm nói con bé thi đỗ rồi."

"Đợi hai người bọn nó tốt nghiệp, cuộc sống sau này của vợ chồng hai người sẽ sướиɠ biết bao nhiêu!"

"Cậu mợ cháu chính là ba mẹ tái sinh của cháu, sau này cháu nhất định phải hiếu thuận."

Không khí rất sôi động, mẹ ruột đã uống mấy cốc bia rồi nắm chặt tay của tôi.

Hốc mắt bà ta đỏ bừng, mặt đầy thương yêu.

"Tam muội, con có thể thi lên đại học mẹ thật sự là quá vui."

"Con thông minh sức lực hoàn toàn giống mẹ, mẹ sớm biết con thi được."

Bà ta vuốt ve tay của tôi: "Ban đầu mẹ vì sinh em trai, bất đắc dĩ đem con nuôi ở nhà cậu."

"Thật ra thì mẹ luôn nhớ mong con. Sớm thì muốn mang con về nhà, lại sợ ảnh hưởng học tập của con."

"Con là mẹ sinh ra, người một nhà chúng ta vẫn là phải ở một chỗ với nhau. Hôm nay con cảm ơn sự chăm sóc thật tốt của cậu mợ, sau này thì không cần làm phiền bọn họ nữa, con theo mẹ về nhà."

Bà ta k/éo lấy đứa em ruột đang ăn uống thả cửa ở một bên qua: "Tiểu Vĩ, nhanh gọi chị của con cùng nhau về nhà."

Trương Vĩ liếc tôi một cái: "Cũng không phải là thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, không có gì đặc biệt cả."

Chị cả kéo hai đứa con gái, ưỡn cái bụng to cũng đi tới.

"Tam muội, bọn họ là ba mẹ ruột thịt của em, em làm con cái cũng không thể mang th/ù, sau này chúng ta đã là người một nhà đoàn viên."

12.

Đầu tôi vang lên ong ong.

Tôi vốn biết họ không có liêm sỉ, nhưng không thể ngờ tới họ có thể nói ra được những lời hết th/uốc chữa như thế.

Càng buồn cười chính là, còn có người phụ họa:

"Nuôi là ân, sinh cũng là ân. Cháu là sinh viên đại học, sau này tiền đồ lớn rồi, ba mẹ hai bên đều phải hiếu kính."

Mẹ ruột ngoài cười nhưng trong không cười.

"Đương nhiên phải nhớ cậu mợ rất tốt, nhưng nếu như không phải mẹ sinh con ra, con cũng sẽ không có hôm nay. Chủ yếu vẫn là phải nhớ mẹ và ba con. "

Bà ta duỗi tay kéo tôi: "Chúng ta mới thật sự là người một nhà."

Tôi thoát khỏi tay bà ta.

"Cô, dượng... Tôi nhớ lúc ban đầu đem tôi tặng đi, các người nói sau này không là ba mẹ của tôi rồi."

"Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ các người không hỏi học tập của tôi lấy một lần."

"Chưa từng đưa cho tôi một đồng học phí, không mua cho tôi một đôi tất hay một bộ quần áo."

"Năm tôi tốt nghiệp trung học cơ ở ấy, bà còn muốn bán tôi đổi lấy tiền sính lễ."

"Mười mấy năm nay đều là cậu mợ đang nuôi tôi, giáo dục tôi." tôi vừa nói cũng nghẹn ngào, "Năm tôi học lớp mười hai, một bộ quần áo mới mợ cũng không có tiền mà mua cho bản thân!"

"Bây giờ tôi đỗ đại học, tương lai có hy vọng, các người lại chạy tới xác nhận quan hệ với tôi?"

"Bà cho rằng tôi không biết các người có mục đích gì sao?"

Tôi cất cao giọng điệu: "Hiện tại các người muốn đối tốt với tôi một chút, chờ tôi tốt nghiệp kiếm tiền, thì gục ở trên người tôi h/út m/áu, để tôi thay các người nuôi con trai có phải hay không?"

"H/oang tư/ởng, nằm mơ đi!"

"Một phân tiền tôi cũng sẽ không cho các người."

Cha ruột tức ch*t, giơ tay lên phải đ/ánh tôi: "Tiểu t/ạp ch/ủng mày… tao là ba ruột mày, ai dạy mày nói chuyện với tao như vậy?"

Cậu mợ và anh hai tiến lên ngăn ông ta đ/ánh tôi thêm một cái nữa.

Anh cả trầm tĩnh ít nói kéo tôi ra phía sau.

Mẹ ruột chịu đựng không vui cười trừ: "Tiểu Vĩ là em trai ruột thịt của con, con giúp thằng bé cũng là điều nên làm."

"Năm đó là mẹ bất đắc dĩ, bây giờ nhận lỗi với con, được không?"

Vừa nói bà ta lại quỳ gối xuống.

Hôm nay nếu như bà ta q/uỳ gối xuống thì thanh danh của tôi hoàn toàn hỏng rồi, người trong thôn nhất định sẽ bàn tán bênh vực bà ta, ép tôi phải nhận tổ quy tông.

Sau này tôi cũng dứt không nhận nổi người một nhà gh/ê tở/m này.

Tôi gi/ận đến con mắt đỏ bừng, hậ/n không thể một đ/ao đem mụ la sát này c/h/ặ/t ra.

Đúng lúc này, mợ xông lên, n/ắm lấy tóc của mẹ ruột, v/ật l/ộn với bà ta.

"Tống Xuân Hoa, sau c/ấm c/ửa cô bước vào nhà tôi nửa bước."

"Vì ở trước mặt của Lưu Châu, nãy giờ tôi đã luôn nhẫn nhịn. Nhưng cô thật sự là quá không biết x/ấu h/ổ."

"Cô đem tôi với anh cô như kẻ ng/ốc, coi công sức như rác, trăm c/ay nghìn đ/ắng thay cô nuôi con gái khôn lớn, đến khi hái quả thì cô lại muốn mang về nhà?"

"Cái suy nghĩ ho/ang tư/ởng đó của cô mà cô cũng dám nghĩ tới!"

"Sau này tiền sính lễ của Lưu Châu đều phải đưa cho tôi, tiền lương kiếm được cũng phải là của tôi, bà đây nuôi con bé mười mấy năm, đây là cái tôi nên nhận được."

"Cô muốn mang con bé về cũng được thôi, bây giờ cô đưa ngay cho tôi mười vạn, thì đứa con này là của cô"

Lúc này đám quần chúng được dịp hóng hớt mới kịp phản ứng, lao lên k/éo hai người ra.

Mợ ngồi dưới đất g/ào kh/óc: "Số của tôi sao lại kh/ổ như vậy, gả đến Tống gia vất vả nhiều năm như thế, trước mẹ chồng b/ắ/t n/ạ/t tôi bây giờ em gái của chồng tính toán với tôi..."

Bà ấy g/ào kh/óc về những gì bỏ ra cho tôi trong những năm qua.

Năm bảy tuổi tôi s/ốt cao h/ôn m/ê, mùa đông bà ấy chân trần ôm tôi chạy như đi/ên năm cây số đi tìm bác sĩ trong thôn.

Năm mười tuổi trời mưa xối xả bà ấy chạy bộ đến trường học đón tôi, khi về n/ước l/ũ dâng lên, bà ấy cõng theo tôi suýt chút nữa bị n/ước l/ũ c/uốn đi.

Nhánh cây trong dòng n/ước l/ũ đã quẹt vào đùi bà ấy, c/ứa một vết thật sâu, bây giờ vẫn còn vết s/ẹo lớn.

Mấy năm tôi học cấp hai, bà ấy quyết định bán hết mấy mẫu đất trong nhà, chính là vì kiếm nhiều tiền nộp học phí cho tôi.

Hồi tôi lên cấp ba thì bà ấy xin làm thêm ngoài công trường, mười hai giờ trưa trời nóng r/át như đ/ổ l/ửa, bà ấy đội mũ rơm đi nhặt đi/nh bán ph/ế l/iệu....

"Tôi đ/ào t/im đ/ào g/an nuôi con gái lớn, cô nói mang đi là mang đi."

"Như vậy còn cái gì qu/á đ/áng hơn, không bằng tôi đi ch*t đi cho xong!"

13.

Mọi người quá s/ợ h/ãi.

Sắc mặt tôi cũng là trắng bệch.

Mọi người một bên trấn an mợ, một bên nói không ngừng ch/ỉ tr/ích mẹ ruột: "Cô đúng là em chồng không có lương tâm, muốn gϊếŧ ch*t chị dâu cô thì ngươi mới thoải mái à?"

"Mười mấy năm nay cô chưa từng nuôi Lưu Châu cũng chưa từng lo lắng, dựa vào đâu mà lôi con bé đi về?"

"Nếu cô thật sự quan tâm con bé, nhiều năm qua đã có nhiều cơ hội cho cô mang Lưu Châu trở về."

Mẹ ruột vẫn không cam lòng: "Con bé là ruột thịt của tôi... Tôi vẫn không nỡ bỏ..."

"Ch*t t/iệt!" là cậu, ông ấy t/ức đỏ mặt, "Là không nỡ bỏ con bé hay là không nỡ bỏ tiền sau này con bé kiếm được, trong lòng cô tự hiểu rõ nhất."

"Nếu cô còn mặt dày như vậy, sau này tôi cũng không còn là anh trai của cô."

Sắc mặt mẹ ruột cứng đờ, nhìn cậu với vẻ không tin.

Tính tình cậu tốt, mà lớn hơn mẹ ruột vài tuổi nên đối với bà ta luôn rất bao dung.

Mẹ ruột bặm môi, đặt một chút hy vọng cuối cùng ở trên người tôi: "Tam muội, quá khứ đều là mẹ sai, bây giờ mẹ nhận con trở về cũng là muốn bớt gánh nặng cho cậu mợ con."

"Mẹ với ba con chịu trách nhiệm sinh hoạt phí cho đại học của con, anh cả con chơi máy tính không kiếm tiền, anh hai lại còn phải thi nghiên cứu sinh, gánh nặng của cậu mợ con quá nặng."

Tôi chê cười: "Vậy học phí đâu?"

Mẹ ruột ngượng ngùng: "Học phí không phải nói có là có thể có luôn?"

Mọi người xem, tất cả bà ta đều tính toán rõ ràng.

Một tháng sinh hoạt phí mấy trăm tệ là có thể đổi lại một nữ sinh viên đại học làm tr/âu làm ng/ựa nửa đời sau, thật đáng giá!

Anh cả nhướng mày: "Ai nói tôi không kiếm tiền, các người đợi chút."

Vừa nói, anh ấy từ phòng ngủ lấy ra một cái cặp sách, từ bên trong xếp ra năm chồng một trăm nhân dân tệ gọn gàng ngăn nắp, cứ như vậy chỉ một lần tiện tay ném tiền lên bàn, chiếc bàn đã được phủ một màu đỏ của tiền.

Anh lạnh lùng nói: "Lưu Quang, em yên tâm đi thi nghiên cứu sinh."

"Lưu Châu, học phí đại học, sinh hoạt phí của em, anh chịu trách nhiệm!"

Năm vạn tệ, cũng không phải là số tiền nhỏ!

Tất cả yên tĩnh.

Mẹ ruột nhìn một bàn đầy tiền đỏ, nuốt nước miếng.

Mợ cầm lấy tiền sờ sờ thực hư, ngơ ngác hỏi: "Con lấy ở đâu nhiều tiền như vậy?"

Anh cả nhún vai: "Con sớm nói qua với mọi người, con viết tiểu thuyết kiếm tiền."

Anh cả giao nộp sinh hoạt phí cho mợ.

Nhưng mợ cho rằng anh ấy phùng má giả làm người mập, do lúc trước ở trong nhà máy làm việc tiền vẫn còn.

Nước mắt mợ cứ thế rơi xuống: "Được được được, em trai em gái đi học không liên quan đến của con, tiền này mẹ giúp con để dành, sau này mua nhà cưới vợ."

Bà ấy đem tiền đều thu lại, con mắt mẹ ruột vẫn luôn chạy theo tiền.

Mợ đi vào trong phòng, mẹ ruột cũng theo sau, khuôn mặt tươi cười: "Chị dâu, chị dâu, tôi chuẩn bị xây nhà cho tiểu Vĩ..."

Mợ dừng bước lại, lạnh lùng nhìn bà ta: "Ai là chị dâu của cô, tôi cũng không có em chồng vô liêm sỉ như cô."

"Tiền này là vốn lấy vợ của Lưu Tài, bất kì ai cũng đừng nghĩ từ trong tay tôi móc ra một đồng!"

Đoán mợ đã mang tiền cất kín, tôi đẩy cửa đi vào.

Bà ấy ngay ngắn một bên vuốt lại tóc một bên lau nước mắt.

Tôi đứng ở cửa, khoanh tay: "Xin lỗi, mợ..."

Mặc dù bình thường bà ấy lớn giọng nóng nảy, nhưng thực tế là người có cái tôi cao.

Từ trước đến nay bà ấy chưa bao giờ kể kh/ổ với người khác, sẽ càng không lăn lộn kh/óc l/óc om sòm.

Hành động giống vừa rồi là đã hạ mình.

Mợ quay lưng lại, dùng dây sao su cột tóc, nhìn lại khuôn mặt đã không còn nước mắt.

Bà ấy h/ung d/ữ mắng tôi: "Đối phó với người như mẹ mày thì phải lấy độc trị độc. Mày giảng đạo lí với cô ta không có tác dụng!"

"Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, nếu như mày tin tưởng đi giúp bà ta nuôi con trai thì tao một t/át đập ch*t mày, hiểu không?"

Tôi không cầm được nước mắt: "Biết rồi."

"Sao lại khóc, ngày đại hỉ." Bà ấy lấy tay áo lau nước mắt cho tôi, lau lau rồi hai mắt của mình cũng đỏ, "Không cần khóc, sau này Tống gia chúng ta đều là ngày tốt."

"Bọn họ người người đều phải hâm mộ."

Bà ấy sờ sờ tóc của tôi: "Thi đại học cũng đã thi xong, sau này nuôi lại tóc đi. Con gái vẫn là tóc dài sẽ xinh đẹp hơn."

Mợ đem phòng khóa hai lần, lần nữa mang tôi trở lại bàn tiệc.

Anh cả đã bị nhóm bà hàng xóm bao vây.

"Chơi máy tính kiếm tiền như nào?"

"Rốt cuộc một tháng kiếm bao nhiêu tiền?"

"Con trai tôi tốt nghiệp cấp hai, cũng có thể kiếm tiền theo cách này không?"

"Lưu Tài, nhà mẹ đẻ chúng tôi có một cháu gái, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, rất xinh đẹp, tôi giới thiệu cho cháu!"

"Tôi cũng có cháu ngoại, năm nay 20 tuổi, là một giáo viên mầm non, điều kiện rất tốt."

Anh ấy 1m75, 65 cân, lẫn ở trong một đám bà hàng xóm lại trở nên nhỏ bé, yếu thế và bất lực.

Nhóm bà hàng xóm vẫn còn đang tranh trước đẩy sau giới thiệu đủ người họ hàng xa nhà mình cho anh cả.

Lúc này, anh cả đẩy mắt kính, thấp giọng nói: "Thật ra tôi đã có đối tượng rồi."