Chung Máu Mà Tanh Lòng

Chương 2

3.

Lúc ấy tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không nói ra được.

Tôi còn rất nhỏ, không biết phải phản kháng lại ba mẹ làm sao.

Sau đó mợ đến phòng bếp xách tôi sắp bị hơi l/ửa làm cho mồ hôi chảy đầy đầu.

Bà ấy nắm chặt lấy tai tôi: "Cố ý mua cho mày quần áo mới, mày chạy đến đây nghịch l/ửa!"

"Đến làm khách cũng không xong!"

Giọng bà ấy rất lớn, mẹ ruột rất nhanh đã chú ý tới đây.

Sắc mặt bà ta lúng túng: "Là tôi để cho Tam muội nhóm l/ửa."

Mợ buông tôi ra, sắc mặt thản nhiên: "À, con bé là con gái của cô, sau này vẫn là lại về nhóm l/ửa cho cô đi."

Sắc mặt mẹ ruột thay đổi vội vàng nói: "Tôi chỉ là để con bé giúp một tay, cũng đã tặng con gái cho cậu mợ nào có đạo lý để nó trở về."

Hai người đẩy tôi qua lại giống như từ chối một món đồ.

Cuối cùng cha ruột tới.

Khuôn mặt ông ta cau có: "Chị dâu nếu không chấp nhận, tôi sẽ lại đem con bé tặng cho nhà Trương Mã Tử."

"Còn có thể thu về năm trăm nhân dân tệ, vừa lúc mua sữa bột cho tiểu Vĩ uống."

Trên đường trở về mợ luôn luôn nói tôi:

"Rốt cuộc vẫn là ruột thịt, không cho ăn trứng cũng phải làm việc cho bọn họ."

"Mày nữa ngoan ngoãn có ích gì, bọn họ còn không phải là n/ém mày giống như n/ém đồ bỏ đi sao."

"Ba đứa con gái không cần mỗi mình mày, chậc chậc..."

Tôi ngồi ở xà đơn trước xe đạp, gió nóng ngày mùa hè thổi đầy vào trong mắt tôi.

Khiến cho mắt tôi vừa đ/au vừa cay.

Từ sau ngày đó tôi có cậu mợ, có cô dượng.

Nhưng cô đơn không có ba mẹ.

Mợ bình thường cũng vẫn tốt, chỉ là mỗi khi đến khai giảng tính tình bà ấy là cực kỳ n/óng n/ảy.

Giáo dục bắt buộc đã phổ biến, nhưng đi học vẫn phải nộp tiền.

Ba đứa trẻ cùng nhau đi học, đối với ba mẹ nông thôn là áp lực khổng lồ.

Cậu cũng phải tốn chút thời gian thuyết phục bà ấy tiếp tục để cho tôi đi học.

Mỗi kỳ nghỉ hè, ba mẹ ruột sẽ mời tôi ở lại một thời gian ngắn.

Tôi muốn cự tuyệt, cậu nói: "Dù sao bọn họ là ba mẹ cháu, cũng là nhớ cháu thì mới gọi cháu trở về."

Mùa hè trời nóng nhà ba mẹ ruột chỉ có một cái quạt trần ba cánh.

Một nhà liền đem chiếu trải ở sàn xi măng để ngủ.

Tôi ngủ ở góc ngoài cùng gần như không cảm nhận được gió, chỉ có thể ngửi thấy mùi mồ hôi khắp phòng.

Bọn họ cũng không nhớ tôi.

Là kỳ nghỉ hè công việc trồng vội gặt vội trong nhà nhiều b/ắt tôi trở về hỗ trợ.

Đối với bên ngoài vẫn phải giữ thể diện: "Tam muội là khách, không thể để con bé xuống đất làm việc."

Quả thật là không phải ra đồng gặt lúa.

Tôi ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, nuôi heo, phơi thóc.

Trồng vội gặt vội kết thúc bọn họ hết bận đã vội vàng đem tôi trở về: "Không thể ở quá lâu, nếu không ba mẹ mày phải đ/au kh/ổ."

Mỗi lần trở về mợ đều phải m/ỉa m/ai tôi ít nhất nửa tháng.

Cuộc sống cứ thế mà qua, kỳ nghỉ hè của năm bốn tiểu học anh cả tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật đi làm trong nhà máy.

Lúa ngoài đồng đã vàng, đầu đã nặng trĩu xuống.

Sáng sớm mẹ ruột đã đi xe đạp tới.

4.

"Tam muội đang nghỉ hè, tôi gọi con bé qua tôi chơi mấy ngày."

Mặt mợ kéo dài ra không nói lời nào, cậu cười: "Vậy Lưu Châu cháu đi chuẩn bị mấy bộ quần áo đi."

Mẹ ruột cười ha ha: "Không cần chuẩn bị cũng không sao, hai chị của con bé đều có quần áo."

Nhân lúc cậu mợ không có ở đây mẹ ruột kéo tay tôi thấp giọng nói: "Mày ở với cậu không để mày xuống đồng? Theo tao trở về không cần phơi nắng là quá tốt rồi."

Mợ bưng Lương trà từ phòng bếp đi ra nhìn thấy một cảnh này.

Tôi thoát khỏi tay mẹ ruột lớn giọng nói: "Con không muốn đi. Anh cả đã đi làm rồi, người trong nhà không đủ nên năm nay con cũng sẽ đi giúp đỡ cậu mợ."

"Đứa nhỏ này, sao lại không biết điều vậy." mẹ ruột nói rồi duỗi tay t/úm chặt tôi, "Mẹ còn có thể hại con sao!"

Mợ chạy nhanh đến kéo tôi đi: "Lưu Châu không muốn đi thì đừng m/iễn c/ưỡng, để kỳ nghỉ đông lại đi chơi."

Kỳ nghỉ hè năm nay tôi cùng mợ đi gặt lúa.

Người trong thôn đều chế nhạo: "Ôi, lần đầu tiên thấy Lưu Châu ra đồng!"

Mợ lớn tiếng: "Nuôi dưỡng con bé mấy năm không phải nên giúp tôi làm chút việc à!"

Từ đó về sau kỳ nghỉ hè tôi không có trở lại nhà ba mẹ ruột.

Dù cho mợ chưa hề cười đối với tôi nhưng mỗi khi đến Tết đều sẽ cho tôi thêm một bộ quần áo mới.

Không giống ba mẹ ruột, năm năm kia tôi đều mặc đồ thừa của hai chị.

Thậm chí quần áo đã có mấy lỗ rách nhưng vẫn không mua cho tôi đồ mới.

Ai tốt ai xấu tôi vẫn có thể phân biệt được.

Năm tôi tốt nghiệp tiểu học anh hai thi đỗ Nhất Trung.

Anh cả trở về với hai nghìn nhân dân tệ nói là cho anh hai coi như học phí.

Anh ấy ở nhà máy làm việc vất vả, tiền lương cũng không cao, hai nghìn nhân dân tệ không phải là số tiền nhỏ.

Năm đó anh ấy tròn hai mươi, mợ bắt đầu lo lắng về việc cưới vợ cho anh ấy.

Anh cả luôn nói không cần lo lắng.

Trong đêm khuya mợ kh/óc l/óc kể lể với cậu: "Nhà cửa cũng chẳng khá giả gì, còn có hai đứa đi học, nào có cô gái nào để ý đến, thằng bé không nên sống độc thân suốt đời."

Cậu an ủi bà ấy: "Còn nhỏ, không phải tôi hai mươi ba mới lấy bà sao."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ, bạn học của thằng bé bây giờ đã có hai đứa con rồi."

Anh hai trung học ở kí túc xá.

Anh ấy sau khi lớn lên tính khí cẩn trọng hơn chút.

Điều đó đối với những người cùng trang lứa là hiếm gặp.

Mỗi lúc tan trường, cổng trường học luôn có một đám đầu nhuộm vàng, trên lỗ tai đeo bông tai, cả trai lẫn gái quầng mắt th/âm đ/en.

Bình thường tôi đều đi né qua.

Nhưng có một hôm tôi phải ở lại trực nhật nên về muộn, bỗng cô gái dẫn đầu nhóm đó ngăn tôi lại.

Cậu ấy nhai kẹo cao su, t/úm tóc tôi hỏi: "Có tiền hay không?"

Tôi lắc đầu thật mạnh.

"Vậy lấy k/éo c/ắt bím tóc của mày nhé, cũng có thể đổi lấy ít tiền."

Cậu ấy k/éo tôi đi quán cắt tóc gần đó thì đúng lúc này một giọng nói to lớn vang lên:

"Chúng mày đang làm gì đấy!"

5.

Anh hai đi xe đạp nhanh như chớp mà đến, một chân phanh ở trước mặt tôi, dừng lại.

Mặt đất bắn lên một lớp bụi.

Anh ấy h/ung d/ữ: "Còn không buông em gái tao ra?"

Trên đường trở về anh ấy luôn khuyên răn tôi: "Em phải ph/ản k/áng lại, l/a lên đ/á đ/ánh, đừng để họ b/ắt n//ạt."

Khuyên răn một nửa anh ấy lại thở dài: "Thôi bỏ đi, vẫn là đừng ph/ản kh/áng, bím tóc thì vẫn có thể dài thêm, người mới quan trọng hơn."

Ngày thứ hai anh ấy mang tôi đi tìm bạn học trung học cơ sở của anh ấy.

Một người mập mạp, tóc vàng đầy hình x/ăm.

Cũng thường hoạt động ở cổng trường chúng tôi.

Từ ngày hôm đó dù cho tôi từ trước mặt các cậu ấy đi qua cũng không ai ngăn cản tôi.

Đến năm ba trung học cơ sở, nhóm bà hàng xóm bắt đầu thảo luận về tôi: "Lưu Châu rất nhanh tốt nghiệp trung học cơ sở rồi."

"Mấy năm nay cậu mợ cháu nuôi dưỡng cháu lớn không dễ dàng, đến lúc đó phải hiếu thuận bọn họ hiểu không?"

Bọn họ cũng nói với mợ: "Lưu Châu lớn lên xinh đẹp, tính cách lại biết điều. Năm sau thì có thể đi ra ngoài kiếm tiền, đến lúc đó lão đại cô sẽ có tiền phụng dưỡng?"

Mợ lớn tiếng nói: "Mấy năm nay tôi không có đối xử t/ệ với con bé, hiếu thuận chúng tôi cũng là điều nên làm!"

Hồi tôi còn tiểu học, xe xát gạo chạy bằng cơm của cậu vẫn khá tốt.

Nhưng bây giờ trong rất nhiều thôn đều là máy xát gạo chạy bằng điện, các dân làng sẽ dùng xe ba bánh của mình để kéo đi xát gạo.

Gọi bất cứ lúc nào, giá rẻ lại thuận tiện.

Xe xát gạo của cậu cũng có tuổi rồi, dăm ba bữa thì hỏng.

Nhớ anh hai năm cuối trung học thành tích không tồi, có hi vọng đỗ vào đại học tốt.

Cậu một bên rất vui vẻ, mặt khác cũng vì học phí của anh ấy mà lo âu.

Tôi nhớ.

Tôi lẽ ra sẽ giống như hai chị của nhà ba mẹ ruột sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì tiến vào nhà máy.

Hai năm sau sẽ cùng một người đàn ông kết hôn sinh con.

Bởi vì trong đầu có suy nghĩ này, thành tích kì thi giữa kỳ của tôi trượt xuống.

Cậu cầm lấy phiếu kết quả/ hung h/ăng v/ỗ xuống bàn: "Cháu học như thế nào mà tụt tận hai mươi bậc!"

"Cháu không thể vào được Nhất Trung với điểm số như này!"

Tại thời điểm đó kì thi trung học cơ sở của Nhất Trung không phải bạn muốn thi thì có thể thi.

Căn cứ vào số người tuyển chọn của trường những năm trước danh sách sẽ giới hạn số người nhất định được đăng kí thi.

Trường học của chúng tôi bình thường được ba mươi người.

"Dù sao tốt nghiệp trung học cơ sở xong là phải đi làm công...."

Cậu mở to mắt: "Cháu nghe những bà hàng xóm kia nói lung tung, chỉ cần cháu thi lên được Nhất Trung cậu đ/ập nồi bán sắt cũng đưa cháu đi học!"

Tôi liếc nhìn mợ một cái…