Từ khi Chu Quyên nhận được tin Kiều Chanh tới, bà cứ nhìn chằm chằm vào cửa, ba Kiều ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Đừng cứ đứng chờ ở cửa như thế, vào trong mà đợi."
Chu Quyên cười nói: "Tốt nhất vẫn nên đợi ở đây thì hơn."
Bà vừa dứt lời thì có tiếng bước chân truyền đến, Chu Quyên bước tới hỏi han cô: "Kiều Kiều đến rồi."
Vừa nói, bà vừa quay đầu lại, thấy phía sau Kiều Chanh không có thêm ai bèn hỏi: "Cậu Tạ đâu?"
"Anh ấy bận công việc, thật sự không thể đến được." Kiều Chanh và Chu Quyên cùng nhau bước vào phòng bệnh, đặt giỏ trái cây xuống, nói với ba Kiều Chanh đang nằm trên giường: "Ba, con xin lỗi, hôm nay A Chu có việc quan trọng nên không đến được."
Sự thất vọng thoáng qua trong mắt ba Kiều, ông nói: "Đàn ông mà, sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất."
Ông cố gắng cử động nhưng nửa người bên trái vẫn không có cảm giác nên đành bỏ cuộc.
Biết ba thất vọng, Kiều Chanh cúi người ngồi xuống, nắm tay ông cười nói: "Lần sau, lần sau con nhất định sẽ dẫn anh ấy đến thăm ba.”
Trông Kiều Chanh rất mệt mỏi, ba Kiều cảm thấy rất đau lòng, nhẹ nhàng nói: "Người trẻ tuổi thì nên đặt công việc lên hàng đầu.”
Đối với sự lý giải của ba mình, Kiều Chanh cảm thấy rất áy náy, cô hỏi: "Ba có muốn ăn trái cây không?"
"Không." Ba Kiều ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhìn cô rồi hỏi: "Công việc của con thế nào rồi?"
"Tốt lắm ạ." Kiều Chanh đáp.
"Còn con và A Chu thì sao?" Ba lại hỏi thêm.
"Chúng con không sao." Kiều Chanh siết chặt tay ba mình, vỗ nhẹ hai cái: "Ba đừng lo lắng, chúng con thực sự không sao đâu."
"Còn ngày cưới thì sao? Hai đứa đã quyết định xong chưa?" Mấy năm trước hai người đã dự định đến năm nay là kết hôn, nhưng bây giờ đã tháng 9 rồi mà ngày cưới vẫn chưa bàn bạc cụ thể, ba Kiều Chanh muốn gặp Tạ Chu cũng chỉ muốn hỏi về chuyện này, ông muốn bọn họ cưới càng sớm càng tốt.
"... Chuyện này." Kiều Chanh do dự một chút rồi nói: "A Chu và con gần đây đều rất bận, thời gian cũng chưa quyết định, khi nào có quyết định chính xác thì con sẽ nói với ba."
"Kết hôn không tốn nhiều thời gian lắm đâu." Ba Kiều nói: "Ba muốn tự tay giao con cho A Chu."
Từ nhỏ đến lớn, ba đối xử rất tốt với cô, mặc dù mẹ mất sớm nhưng cô vẫn không cảm giác thiếu thốn thứ gì.
Ba của Kiều Chanh vừa làm ba vừa làm mẹ, ai biết Kiều Chanh đều ganh tị với cô vì cô có một người ba siêu tốt.
Kiều Chanh cũng rất biết ơn ông trời đã ban cho cô một người ba tốt như vậy, còn hết mực yêu thương cô.
"Ba, con biết rồi." Kiều Chanh nhìn thấy hai mắt của ba đỏ hoe, cười nói: "Con hứa với ba, ngày đó sẽ đến sớm thôi."
Mỗi lời Kiều Chanh nói ra đều có tính toán, ba Kiều gật đầu: "Được, ba sẽ đợi."
Bởi vì lâu rồi không gặp, hai người ngồi nói chuyện quên mất luôn thời gian, đến mức y tá phải đến đuổi đi: "Đã hết giờ thăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân xin vui lòng rời đi."
Kiều Chanh nắm lấy tay ba của mình: "Ba, khi nào con không bận thì con sẽ đến thăm ba."
"Con cứ lo việc của con đi, đừng lo cho ba." Ba Kiều nói: "Dì Quyên của con chăm sóc ba rất tốt."
"Được rồi." Kiều Chanh đắp chăn lên cho ba Kiều, đang chuẩn bị rời đi thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một thân hình cao lớn bước vào.
Giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên: "Chú, xin lỗi, tại cháu bận họp nên đến muộn."
Là Tạ Chu.
Kiều Chanh quay đầu nhìn lại, đôi mắt ửng hồng trở nên đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt, vẻ mặt ấm ức, lại có chút nhẹ nhõm.
Điều đáng tiếc là anh đã không xuất hiện.
Nhưng may mắn thay, cuối cùng anh cũng xuất hiện.
Cô chủ động nắm tay Tạ Chu, gọi ba của mình: "Ba."
Ba Kiều nhìn hai người nắm tay, sau đó lại nhìn vẻ tươi cười trên mặt Kiều Chanh, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tới rồi thì tốt, tới rồi thì tốt."