Ta Là Omega Mang Tên Tuyệt Vọng

Chương 11: Ở lại

Trong hang đá Diệp Lăng ngồi nghiền ngẫm sự đời, âm thầm nhấm nháp sự tịch mịch. Một nơi cách đó không xa, cậu không biết vì một lời của mình mà khiến đoàn cứu trợ xảy ra rắc rối không nhỏ.

" Tôi nói này, sao tự nhiên phi thuyền lại phát nổ chứ?" Trên mảnh đất hoang vu đầy rẫy vệt cháy xém, một Alpha cao lớn buồn bực gãi đầu. Cậu ta vốn mặc một bộ đồ chuyên dụng đen, bộ dạng chỉnh chu tươm tất là thế nhưng giờ đây có chút nhếch nhác thảm hại. Alpha quẹt tay lên mũi cố lau đi vết bẩn trên mặt, kết quả là làm cả khuôn mặt càng đen như nhọ nồi: "Buổi sáng vẫn còn rất tốt mà, thế quái nào chỉ bẵng đi một lúc lại xảy ra việc như vậy?" Cậu ta vừa nói, vừa lại một lần nữa xông vào trong khoang máy.

"Cẩn thận đấy!" Một người gọi với lại. "Trưởng đoàn đâu rồi?"

"Ông ấy ở kia kìa." Một người khác trả lời. "Đang tìm cách liên lạc với trung tâm."

"Tôi ra đó xem thế nào." Người nghe chuyện gật đầu với đội bạn, rảo bước nhanh về phía trưởng đoàn. Tình huống phát sinh đột ngột thế này, thật sự làm họ trở tay không kịp. Ngọn lửa trong phi thuyền đã tắt rồi, thế nhưng đứng xa xa vẫn ngửi thấy mùi hương khét lẹt.

...

...

"Đã rõ."

Dương Chí bên này vừa hay mệt mỏi đặt ống nghe xuống. Ông cau mày, tình huống hiện tại thật sự không khả quan lắm. May mắn họ vẫn còn phương tiện liên lạc với trung tâm, tuy nhiên muốn tìm thêm người đến trợ giúp còn phải đợi một thời gian.

"Chúng ta sẽ ở đây một tuần." Trước ánh mắt dò hỏi của mọi người, Dương Chí nói sự thật.

" Một tuần?" Đám người có chút xôn xao trao đổi ánh mắt với nhau. Dương Chí mặc kệ bọn họ, ông quay sang hỏi người vừa tới. "Phía bên kia thế nào rồi?"

Người vừa đến lắc đầu. Dương Chí kìm tiếng thở dài, tình huống này cũng không phải ông chưa gặp phải.

"Quay lại nói với Lương Bằng, cậu ta sửa được thì sửa, sửa không được cũng không sao cả. Người của trung tâm mấy hôm nữa sẽ đến đây giúp chúng ta."

"Rõ."

Người vừa đến lại đi rồi. Dương Chí sau khi phân phó xong xuôi vài việc, tâm trạng cũng trở lên thư thái không ít. Phi thuyền đổ nằm nghiêng trên mặt đất, làn khói mỏng manh hãy còn vương lại trên khoang điều khiển đằng trước, nhìn qua đã biết không xong. Cũng may là không có ai bị thương. Dương Chí lấy đó làm an ủi bản thân mình, đồng thời lòng cũng tràn đầy thắc mắc. Thế quái nào xảy ra sự cố liên hoàn luôn vậy, chẳng lẽ trùng hợp? Đầu tiên là buồng điều khiển không hoạt động, các số liệu tính toán xảy ra vấn đề. Đang loay hoay tìm cách khắc phục, khoang máy móc động cơ bên dưới đột nhiên phát nổ. Dương Chí khá bối rối, thế nhưng thân là người chỉ huy, ông cần trấn an giữ vững tinh thần mọi người. Trước mắt không thể làm gì nhiều, đành cứ ở đây một thời gian vậy, sau đó tìm tòi nghiên cứu sau.

Một tuần thì một tuần. Vậy đi, cũng chẳng nhiều nhặn gì, chẳng qua có chút phiền phức. Dương Chí xoa thái dương. Ông không biết, một tuần trong tương lai đoàn đội ông sẽ đón tiếp hết "niềm vui" này đến "may mắn" khác.