Nếu có thể dỗ dành Hạ Sanh vui vẻ, có lẽ ôm được cái đùi Hạ Minh Trầm cũng không phải chuyện khó.
Hạ Sanh ôm chặt lấy Kỷ Liễm, nhíu mày, thái độ thù địch rất rõ ràng.
Không được, không thể!
Kẻ lừa đảo, chú không phải bạn tốt của ba nhỏ.
“Tiểu Sanh, con…”
“Anh đến đây có chuyện gì sao?” Kỷ Liễm dịch sang một bên, đưa tay ra sau, che đi ánh mắt Nhậm Bắc đang nhìn Hạ Sanh.
Nhậm Bắc đứng thẳng người, khi đối mặt với Kỷ Liễm, nụ cười trên mặt gã nhạt đi vài phần, cũng giả tạo hơn vài phần: “Mới nửa tháng trước tôi đã nhắc nhở cậu rồi, cậu đã quên rồi sao?”
Kỷ Liễm: “Hửm?”
Nhậm Bắc thở dài như bất đắc dĩ: “Chương trình truyền hình thực tế về trẻ em của đạo diễn Hồ năm ngày nữa là bắt đầu ghi hình rồi, tôi gọi điện cho cậu không ai nghe máy, nên mới phải đích thân đến đây tìm cậu, cậu làm sao vậy, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quên sao? Gần đây cậu đang nghĩ gì thế, cậu còn muốn nổi tiếng nữa không?”
Mấy năm nay, độ hot của chương trình truyền hình thực tế về trẻ em không hề giảm sút, không ít nghệ sĩ hết thời đã dựa vào một chương trình như vậy mà nổi tiếng trở lại.
Kỷ Liễm muốn nổi tiếng như vậy, vất vả lắm mới leo lên được con thuyền này, sao lại không để tâm chút nào?
Nhậm Bắc cho rằng sau chuyện cậu chủ thật giả, Kỷ Liễm sẽ càng thêm nóng lòng muốn dùng sự nổi tiếng để đánh vào mặt những kẻ anti-fan kia.
Kết quả, khi đoàn phim liên lạc với gã vì không liên lạc được với Kỷ Liễm, gã mới giật mình nhớ ra, đã mấy ngày rồi Kỷ Liễm không chủ động liên lạc với gã, điều này thật kỳ lạ, vì Kỷ Liễm ngày nào cũng nhắn cho gã mấy chục tin nhắn.
Kỷ Liễm uống nhầm thuốc gì rồi?
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng, chẳng lẽ cậu lại lén xem bình luận sau lưng tôi?”
Chuyện lần này ồn ào quá lớn, Nhậm Bắc cho rằng Kỷ Liễm bị mắng đến mức suy sụp tinh thần, nên mới trở nên tiêu cực như vậy, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Mấy ngày nay cậu chuẩn bị một chút đi, người của đoàn phim sẽ đến đây sau ba ngày nữa, nhớ phải thể hiện cho tốt, cố gắng nhân cơ hội này để lật ngược tình thế, chỉ cần cậu khiến khán giả vui vẻ, thì ai còn để ý đến những chuyện trước kia nữa.”
“Tôi không muốn tham gia chương trình này nữa.” Kỷ Liễm nói.
Nhậm Bắc nghi ngờ mình nghe nhầm.
Kỷ Liễm không muốn tham gia chương trình này nữa ư?
Kỷ Liễm quên rồi sao, lúc trước là ai mặt dày mày dạn, năn nỉ ỉ ôi cầu xin gã nhất định phải giúp giành lấy tài nguyên này?
Gã vất vả lắm mới giúp Kỷ Liễm ký được hợp đồng chương trình này, bây giờ Kỷ Liễm lại nói không muốn tham gia nữa thì thôi?
Tiền vi phạm hợp đồng của tổ tiết mục có thể do Kỷ Liễm chi trả hết, vậy phần của gã thì ai trả đây?
Nhậm Bắc tức giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Trước đây không phải cậu rất muốn tham gia chương trình này sao, bây giờ sao lại không muốn nữa?”
Kỷ Liễm: “Anh cũng nói là trước đây rồi, bây giờ tôi đổi ý rồi.”
Nhậm Bắc: “…”
Nhậm Bắc: “Hợp đồng đã ký rồi, bây giờ cậu mới nói muốn rút lui, cậu không thấy mình hơi tùy hứng sao?”
Kỷ Liễm thừa nhận: “Đúng vậy, tôi đang tùy hứng đấy.”
Nhậm Bắc: “…”
Nhậm Bắc nghi ngờ đánh giá Kỷ Liễm, lúc này gã mới nhận ra sự thay đổi của Kỷ Liễm.
Kỷ Liễm trước đây vừa nhìn thấy gã đã vội vàng nịnh nọt lấy lòng đã biến mất, thay vào đó là một Kỷ Liễm lạnh lùng, nhìn gã như nhìn người xa lạ.
Rốt cuộc là cậu đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì lớn lao mà lại trở thành như vậy?
Cũng phải.