Kỷ Liễm ngẩn người: "Hả?"
Hạ Sanh không hề đau lòng, cũng không rơi nước mắt, nghiêm túc nói: "Ba nhỏ, chúng ta chôn chú chó nhỏ đi."
Kỷ Liễm hỏi: "Tại sao phải chôn chú chó nhỏ?"
Hạ Sanh: "Bởi vì Pudding chỉ có thể ở bên con đến đây thôi, con muốn để nó được nghỉ ngơi thật tốt."
Bé rất thích một bộ phim về loài chó, bộ phim kể về toàn bộ quá trình từ khi chú chó được sinh ra cho đến khi chết đi, nhưng bé chưa bao giờ xem hết bộ phim đó, bởi vì mỗi khi diễn đến đoạn chú chó già đi, bé sẽ chạy mất.
Bé không muốn biết kết cục, nhưng bảo mẫu xấu bụng vẫn nói cho bé biết kết cục.
Chú chó dẫn đường đó đáng lẽ đã đến tuổi được nghỉ hưu, nhưng vì chủ nhân vẫn tiếp tục làm việc, cuối cùng vì bệnh tật mà qua đời.
Trước khi bé quyết tâm làm hỏng Pudding, Pudding đã bị cô bảo mẫu làm rơi mấy lần rồi, trên người Pudding có rất nhiều vết xước, bé đã sớm không muốn chú chó Pudding của mình phải mang thương tích mà làm việc nữa, vì vậy bé quyết định để chú chó Pudding của mình được nghỉ hưu sớm.
Kỷ Liễm không nói gì thêm, đứng dậy, tìm một chiếc hộp rỗng trong thùng đồ chơi của Hạ Sanh.
Lúc xoay người lại, Hạ Sanh đã đứng sau lưng cậu, bàn tay nhỏ giơ lên, dáng vẻ rất muốn nắm lấy tay cậu, nhưng vì một số lý do, vẫn luôn không dám chạm vào tay cậu.
Bị cậu phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hạ Sanh lập tức đỏ bừng, chỉ vào vạt áo của cậu, căng thẳng nói: "Chỗ, chỗ này dính bụi bẩn rồi, con, con muốn lau cho ba nhỏ."
Kỷ Liễm mím môi khẽ cười, không vạch trần tâm tư của bé con, cậu từ từ ngồi xổm xuống, đặt chú chó đồ chơi bị gãy vào trong hộp, nói với Hạ Sanh: "Chúng ta đặt chú chó nhỏ vào đây được không?"
Hạ Sanh gật đầu, hỏi: "Ba nhỏ, con có thể sờ nó thêm một chút nữa được không?"
Kỷ Liễm cười nói: "Đương nhiên là được."
Hạ Sanh đỏ mặt, cẩn thận sờ sờ cái mông mũm mĩm của chú chó corgi, nhỏ giọng nói: "Tạm biệt, Pudding."
Kỷ Liễm đóng nắp hộp lại, đặt chiếc hộp vào ngăn kéo dưới cùng, vừa đặt xong, vạt áo sau lưng đã bị người ta nắm lấy.
Hạ Sanh vừa rồi còn do dự không quyết, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, tiến lại gần Kỷ Liễm, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Kỷ Liễm.
Thì ra tiến thêm một bước cũng không phải là chuyện khó khăn như vậy, ba nhỏ với trạng thái này sẽ không giống như trước kia, đầy ghét bỏ mà đẩy bé ra.
Hạ Sanh áp má phải vào lưng Kỷ Liễm, nhỏ giọng gọi: "Ba nhỏ."
"Ừm." Kỷ Liễm không phản kháng, duy trì tư thế ngồi xổm, mặc cho cậu bé dựa vào người mình.
Cách một khoảng cách gần như vậy, Hạ Sanh vẫn hạ thấp giọng, cẩn thận dè dặt hỏi: "Ba nhỏ có thể luôn ở bên cạnh con không?"
Con biết ba nhỏ không phải là ba nhỏ trước kia.
Con thích ba nhỏ, cho nên ba nhỏ có thể luôn ở bên cạnh con không?
Không có chú chó Pudding cũng không sao, hiện tại con đã có một món quà khác mà ông trời ban tặng.