“Hạ tiên sinh, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho cậu chủ nhỏ, cậu Kỷ, cậu ta thừa lúc anh không có ở nhà bắt nạt cậu chủ nhỏ…” Sau một hồi ngẩn người, Tôn Lan Thục cũng tìm lại được giọng nói của mình, phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ lạ.
Xuất phát từ ân tình bà ta từng chăm sóc Hạ Minh Trầm lúc nhỏ, Hạ Minh Trầm vẫn luôn rất tin tưởng bà ta.
Cảm xúc của Hạ Minh Trầm chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, bà ta đã quen với sự lạnh lùng của Hạ Minh Trầm, câu hỏi của bà ta không nhận được hồi âm từ Hạ Minh Trầm, theo bà ta thấy là chuyện hết sức bình thường.
Trong trường hợp không chắc chắn Hạ Minh Trầm đã nghe được bao nhiêu, biết được những gì, bà ta chỉ có thể tung ra quân cờ lớn nhất của mình, chuyển trọng tâm từ bà ta sang người Kỷ Liễm.
Hạ Minh Trầm không rời mắt khỏi khuôn mặt Kỷ Liễm, nghe vậy không lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ thản nhiên hỏi: “Ồ, cậu ta bắt nạt Hạ Sanh như thế nào?”
Sự thờ ơ của Hạ Minh Trầm khiến Tôn Lan Thục khó hiểu và bất an, vội vàng nói: “Tôi có bằng chứng.”
Hạ Minh Trầm: “Bằng chứng gì?”
Tôn Lan Thục: “Tôi đã quay video, tôi…”
Ánh mắ Hạ Minh Trầm lạnh lẽo, ngăn cản những lời vô nghĩa còn lại của Tôn Lan Thục: “Bà biết rõ Kỷ Liễm bắt nạt Hạ Sanh, không những không bảo vệ Hạ Sanh, không kịp thời báo cho tôi biết, ngược lại còn quay video lại làm bằng chứng, tôi muốn bà giải thích một chút, bà làm như vậy là có mục đích gì?”
Tôn Lan Thục: “...”
Mặt mày Tôn Lan Thục tái nhợt, bà ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng căn bản không hề nghĩ tới, trọng tâm của Hạ Minh Trầm lại đặt ở chỗ này.
Chẳng phải Hạ Minh Trầm vừa biết Hạ Sanh bị bắt nạt là phải lập tức tìm Kỷ Liễm tính sổ sao?
Tại sao còn phải truy hỏi mục đích của bà ta?
Bà ta có thể có mục đích gì chứ, bà ta ngay từ đầu đã ôm mộng muốn nắm thóp Kỷ Liễm để Kỷ Liễm nghe lời bà ta.
Lý do này bà ta dám nói ra sao!
Nếu truy cứu tiếp, sớm muộn gì Hạ Minh Trầm cũng sẽ biết những chuyện bà ta đã làm, biết được bà ta chính là hung thủ số một bắt nạt Hạ Sanh.
“Tôi… Tôi sợ anh không tin, cho nên mới quay video lại.” Tôn Lan Thục cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, ấp úng giải thích: “Tôi cũng muốn nói với anh, nhưng Kỷ Liễm uy hϊếp tôi, tôi chỉ là một người giúp việc, làm sao dám cãi lời chủ nhân chứ?”
Tôn Lan Thục đã nghĩ thông suốt điều gì đó, lúc mở miệng bỗng nhiên có thêm tự tin: “Hạ tiên sinh, anh không biết Kỷ Liễm quá đáng như thế nào đâu, cậu ta thừa lúc anh không có ở nhà, tự ý cắt xén thức ăn của cậu chủ nhỏ, tôi phản kháng mấy lần, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.”
“Tôi lo lắng cho cậu chủ nhỏ, đặt đồ ăn bên ngoài cho cậu chủ nhỏ đều bị cậu ta cướp hết, hôm nay tôi vốn định vào trung tâm thành phố mua ít đồ ăn, bồi bổ cơ thể cho cậu chủ nhỏ, cậu ta lại lén lút xì hơi lốp xe…”
Tôn Lan Thục càng nói càng tức giận, bề ngoài là đang lên tiếng vì Hạ Sanh, trên thực tế là đang đòi lại công bằng cho chính mình, đem tất cả những tội danh mà bà ta có thể nghĩ ra đổ hết lên đầu Kỷ Liễm.
Bà ta tin tưởng dưới sự áp bức lâu dài của bà ta, Hạ Sanh không dám phản bác lời bà ta, lúc nãy bà ta mách lẻo Hạ Minh Trầm, Hạ Sanh chẳng phải cũng không có phản ứng gì sao, cho nên bà ta mới dám đổi trắng thay đen trước mặt Hạ Sanh.