Chưa đến sáu giờ, Tôn Lan Thục đã ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng, giản dị, như thể cố tình dậy sớm để đi hẹn hò, cả quãng đường đến gara đều ngáp ngắn ngáp dài.
Hạ Sanh vốn nhút nhát, để người nhà họ Hạ không đến quấy rầy Hạ Sanh, trước khi Hạ Sanh đến tuổi đi học, Hạ Minh Trầm đã đặc biệt sắp xếp Hạ Sanh ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, siêu thị gần nhất cách đây sáu cây số.
Trước khi Kỷ Liễm phát điên, Tôn Lan Thục căn bản không cần lo lắng vấn đề ăn uống, bởi vì cứ cách ba ngày sẽ có người mang thực phẩm tươi sống đến biệt thự, những thứ này đủ cho hai người lớn một trẻ nhỏ ăn trong năm ngày, sau khi Kỷ Liễm phát điên, những thứ này căn bản không đủ cho một mình Kỷ Liễm ăn.
Tôn Lan Thục đã quên mất mình đã bao lâu rồi không được ăn đồ ngon, Kỷ Liễm đảm bảo bà ta sẽ không chết đói, nhưng lại cuỗm hết đồ ăn ngon, chỉ chừa lại cho bà ta một ít gạo trắng và mấy lá rau không được tươi, đây là thứ người ăn sao?
Nơi này cách trung tâm thành phố quá xa, Tôn Lan Thục đặt đồ ăn ở nơi gần nhất cũng phải trả thêm mấy chục tệ tiền ship, nếu không sẽ không có ai chịu giao, chưa nói đến mùi vị của đồ ăn như thế nào, bà ta căn bản còn chẳng có cơ hội được nếm thử.
Hạ Minh Trầm đã sắp xếp cho bọn họ một tài xế, tài xế xin nghỉ phép nửa tháng trước, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Trong gara có không ít phương tiện di chuyển, Tôn Lan Thục không có bằng lái xe, chỉ biết lái xe đạp điện và xe đạp, bà ta không thích vận động, muốn bà ta đạp xe mười mấy cây số vào trung tâm thành phố chỉ để ăn một bữa no nê là điều bà ta không thể làm được.
Cơn đói cực độ đã thúc đẩy Tôn Lan Thục, sau khi liên tục bị Kỷ Liễm cướp đồ ăn, tối hôm qua lại một lần nữa bị Kỷ Liễm cướp mất đồ ăn, Tôn Lan Thục quyết định bãi công.
Tất nhiên không phải là bãi công thật.
Nơi này không thường xuyên có taxi, bà ta định tự mình lái xe đạp điện đến nơi dễ bắt xe, sau đó bắt xe vào trung tâm thành phố ăn một bữa no nê.
Trong gara có hai chiếc xe đạp và xe đạp điện, Tôn Lan Thục chọn một chiếc xe đạp điện nhỏ, vừa ngồi lên, trong gara lập tức phát ra tiếng động lớn.
Tôn Lan Thục sợ hãi lập tức xuống xe, chiếc xe đạp điện theo động tác buông tay của bà ta mà đổ xuống, lại một lần nữa phát ra tiếng động lớn, Tôn Lan Thục cũng vì thế mà nhìn thấy lốp sau bị xẹp.
Bà ta chết lặng, ngay sau đó là cảm giác xấu hổ và tức giận tràn đầy trong lòng.
Bà ta cũng đâu có béo đến mức có thể làm hỏng lốp xe chứ?
Chất lượng chiếc xe này quá kém!
Những đám mây đen dày đặc chất chồng trong lòng khiến tâm trạng vốn đã u ám của Tôn Lan Thục càng thêm đen tối.
Tôn Lan Thục tức giận đổi sang chiếc xe đạp điện khác, cũng giống như lúc nãy, bà ta vừa ngồi lên, trong gara lại vang lên tiếng nổ lốp quen thuộc.
Tôn Lan Thục: "..."
"Sáng sớm đã dậy phá gara rồi." Giọng nói trong trẻo còn mang theo vài phần khàn khàn và lười biếng vì chưa tỉnh ngủ, Kỷ Liễm như không có xương dựa vào bức tường bên cạnh cửa gara, mí mắt cụp xuống, uể oải nhìn Tôn Lan Thục, trên mặt viết đầy chữ "Bà làm phiền tôi ngủ rồi".
Tôn Lan Thục: "..."
Sau khi bị Kỷ Liễm hành hạ đến mức sắp suy sụp tinh thần, lúc này Kỷ Liễm xuất hiện ở đây, Tôn Lan Thục lại không cảm thấy bất ngờ.