Trên bàn bên cạnh Tôn Lan Thục bày đầy bát đĩa, ấm trà trong suốt đặt trên bếp, đang đun nhỏ lửa để pha trà hoa hồng.
Bánh mì tròn kẹp với rất nhiều nguyên liệu phong phú, nhiều đến mức gần như tràn ra khỏi chiếc đĩa sứ màu xanh nhạt.
Kỷ Liễm liếc nhìn yến sào có màu đỏ tươi, trước khi Tôn Lan Thục cầm lấy bát yến đó, cậu đã đưa tay ra lấy trước.
Tay Tôn Lan Thục chới với, khi quay đầu lại, khóe mắt bà ta bắt gặp một bóng người. Bà ta giật mình, sau khi nhìn rõ là Kỷ Liễm thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Lan Thục vỗ ngực, nhìn Kỷ Liễm với vẻ trách móc: "Sao cậu không lên tiếng vậy?"
Kỷ Liễm không thèm nhìn Tôn Lan Thục, từ khi bước vào cửa, ánh mắt cậu đã dán chặt vào những món ăn này.
Dạ dày phát ra tiếng kêu báo đói, lần đầu tiên Kỷ Liễm không hề thèm muốn những món ăn này, lòng tràn đầy sự tức giận.
Những món bổ phẩm đắt tiền này không phải Hạ Minh Trầm chuẩn bị cho Tôn Lan Thục. Để Tôn Lan Thục giúp đỡ mình tốt hơn, anh trai của Hạ Minh Trầm mỗi tháng đều đưa cho Tôn Lan Thục một khoản tiền không nhỏ, rất nhiều bổ phẩm, quần áo và trang sức.
Anh ta biết rõ Tôn Lan Thục thích gì và cũng sẵn sàng chi tiền để lấy lòng người khác. Đây cũng là lý do chính khiến Tôn Lan Thục trung thành với anh trai của Hạ Minh Trầm.
Mặc dù Hạ Minh Trầm bận rộn với sự nghiệp, nhưng anh đã bù đắp đầy đủ về vật chất cho Hạ Sanh. Điều khiến Kỷ Liễm tức giận là tất cả những thứ Hạ Minh Trầm chuẩn bị cho Hạ Sanh đều vào bụng Tôn Lan Thục.
Trước khi nhận nuôi Hạ Sanh, Tôn Lan Thục chưa béo như bây giờ. Chỉ trong vài năm chăm sóc Hạ Sanh, cân nặng của bà ta tăng vùn vụt. Bà ta luôn nói với bên ngoài rằng đó là do làm việc quá sức, nhưng sự thật lại rất nực cười.
"Cậu muốn ăn à?" Tôn Lan Thục vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt ra sau tai, nói với giọng điệu bố thí: "Vậy cậu cứ lấy mà ăn đi, không đủ thì vào bếp tự múc thêm, sáng sớm tôi đã hầm một nồi lớn rồi."
Lời bà ta còn chưa dứt, Kỷ Liễm không khách khí chút nào, ngửa đầu uống cạn bát yến sào.
Tôn Lan Thục trợn tròn mắt, kinh ngạc trước hành động ăn uống như heo của Kỷ Liễm.
Món này phải ăn từng chút một mới cảm nhận được hương vị của nó, sao Kỷ Liễm lại thô lỗ như vậy?
Thật là phí của trời!
Tôn Lan Thục lẩm bẩm trong lòng, cho dù Kỷ Liễm đã sống trong gia đình giàu có 22 năm thì sao, bản chất thô tục vẫn không thể thay đổi được.
Gà rừng vào ổ phượng hoàng, cuối cùng nó vẫn chỉ là gà rừng.
Điều duy nhất Tôn Lan Thục có thể khen ngợi là kỹ năng nấu nướng. Yến sào được thêm nước cốt dừa và mật ong, khiến cho món yến vốn không có vị trở nên đậm đà hương sữa và vị ngọt.
Kỷ Liễm liếʍ môi, chưa thỏa mãn chỉ vào bánh mì tròn kẹp, cố tình hỏi: "Bữa sáng này là chuẩn bị cho tôi hay cho Hạ Sanh?"
Tôn Lan Thục hỏi ngược lại: "Sao, Hạ Sanh không chuẩn bị bữa sáng cho cậu à?"
Kỷ Liễm: "Tại sao Hạ Sanh phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi? Thằng bé mới ba tuổi, bà nghĩ nó có thể làm những việc này sao?"
Tôn Lan Thục khịt mũi: "Sao lại không thể? Nó biết quét nhà, lau bàn, tại sao lại không thể làm bữa sáng? Trẻ con nên được dạy dỗ từ nhỏ, nếu cậu cứ nuông chiều nó mãi, sớm muộn gì cũng sẽ nuôi ra một đứa lười biếng."
Kỷ Liễm vẫn bình thản, giọng nói lạnh lùng: "Hạ Sanh là chủ nhân của bà, những việc này không phải nên do bà làm sao?"