Kỷ Liễm thầm mắng nguyên chủ trong lòng, sau đó ôm Hạ Sanh đang run bần bật lên.
Cơ thể này vì thời gian dài ăn uống không điều độ mà vô cùng gầy yếu, lúc Kỷ Liễm mới đứng dậy từ sô pha còn có chút hoa mắt chóng mắt, trong ngực cậu lại còn đang ôm thêm Hạ Sanh, cậu chỉ cảm thấy trước mắt như có sao xẹt qua.
Nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, cố gắng không để mình té ngã, lập tức ôm Hạ Sanh đi lên lầu.
Tôn Lan Thục cho rằng là Kỷ Liễm đang sợ mình, bà ta trợn trắng mắt, mấy lời thô tục không ngừng phun ra khỏi miệng.
Bà ta cố ý lớn giọng nói ‘sói mắt trắng’, ‘đồ vô ơn’ như muốn hét thẳng vào lỗ tai Kỷ Liễm.
Nguyên chủ khả năng sẽ luôn được Tôn Lan Thục nhắc đến chuyện trước đó từng được bà ta giúp, trong lòng có cảm giác biết ơn bà ta, vì thế có thể sẽ quay đầu lại xin lỗi Tôn Lan Thục, nhưng Kỷ Liễm không phải nguyên chủ.
Hạ Sanh ngoại trừ tay và chân thì các chỗ khác trên cơ thể đều rất gầy gò, lúc bế lên cũng không hề nặng, lại vẫn khiến Kỷ Liễm sức khỏe yếu ớt cảm thấy có chút cố hết sức.
Kỷ Liễm nhớ rõ trước khi mình hôn mê đã ăn không ít thứ, cậu ngủ khoảng bảy tiếng, bụng rỗng khiến tụt huyết áp, cậu vừa ôm Hạ Sanh lên lầu, vào phòng ngủ xong thì trực tiếp ngã xuống giường.
Hạ Sanh lăn từ lòng Kỷ Liễm ra ngoài, sau khi lăn một vòng mới giữ vững được cơ thể nhỏ bé.
Nhìn Kỷ Liễm nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, bé cảm thấy lo lắng, dùng cả tay chân nhanh chóng bò đến bên cạnh cậu.
Sắc mặt của Kỷ Liễm bình thường, hô hấp đều đều, không giống vẻ mặt trắng bệch buổi sáng, ba nhỏ không phải té xỉu, mà là ngủ rồi?
Có chuyện buổi sáng nay, hơn nữa ở dưới lầu Kỷ Liễm bảo vệ mình, cảm giác sợ hãi của Hạ Sanh với Kỷ Liễm đã giảm bớt hơn không ít.
Giờ phút này Kỷ Liễm đang ngủ trong mắt bé giống như một con hổ không có răng nanh, không có bất kỳ sự uy hϊếp nào.
Sáng nay lúc Hạ Sanh đến gần Kỷ Liễm, Kỷ Liễm không có chút phản ứng nào, bé cảm thấy lần này chắc là cũng thế.
Chuyện mà buổi sáng bé không dám làm, vào lúc này lại vô cùng muốn thử.
Hạ Sanh vươn tay nhỏ bụ bẫm chọc vào gương mặt tái nhợt của Kỷ Liễm một cái, thấy cậu không có phản ứng, bé lớn gan hơn, lại chọc thêm vài cái nữa.
Kỷ Liễm giống như một con thú bông, mặc bé chà đạp thế nào cũng sẽ không phản kháng.
Mày nhỏ của Hạ Sanh khẽ nhăn lại, ánh mắt bé lo lắng, vào lúc bé đang do dự có nên xuống lầu nhờ bảo mẫu giúp đỡ không thì Kỷ Liễm đột nhiên mở mắt.
Hạ Sanh tuổi nhỏ sức lực không lớn, lúc Kỷ Liễm mở mắt, ngón tay nhỏ của bé còn đang chọc lên má cậu.
Chờ bé phát hiện cậu tỉnh thì đã qua vài giây, chắc chắn Kỷ Liễm đã phát hiện.
“Xin, xin lỗi...” Hạ Sanh chột dạ giấu tay ra sau lưng, ngay giây tiếp theo lại đυ.ng phải làn da của Kỷ Liễm.
Kỷ Liễm đột nhiên vươn tay ôm bé con đang chột dạ vào lòng, lực của cậu không lớn, lại khiến bé con không thể tránh thoát.
Hạ Sanh mờ mịt trợn to mắt, trước mũi loáng thoáng mùi nước sát trùng gay mũi trên người Kỷ Liễm, hương vị này cũng không khiến bé chán ghét.
Tay Kỷ Liễm xoa đầu bé, như đang vuốt lông cho động vật nhỏ.
Ba nhỏ sờ đầu bé, còn ôm bé?
Có phải là ba nhỏ không chán ghét bé không?
Niềm vui vừa dâng lên trong lòng, trên đỉnh đầu bé đã truyền đến giọng nói khàn khàn của Kỷ Liễm, “Điểm Điểm.”
Mặt nhỏ của Hạ Sanh nhanh chóng đỏ lên, tim trong l*иg ngực bé đập loạn.
Ba nhỏ vậy mà gọi nhũ danh của bé?
Từ sau khi tính tình của ba nhỏ thay đổi, ba nhỏ chưa từng gọi nhũ danh của bé bao giờ.
Ba nhỏ lần nữa gọi bé như thế, có phải là đang chứng minh, thật ra ba nhỏ cũng có chút thích bé không?