Trong lúc hai người nói chuyện, đội tuần tra bị động tĩnh không nhỏ nơi này hấp dẫn chạy lại đây, vừa vặn tiếp nhận tổ bốn tên côn đồ.
Lấy nhiều hϊếp ít, tụ tập ẩu đả, đủ cho bọn họ ở trong đồn mấy ngày.
Sau đó Nhạc Thiện nhìn thấy vết thương trên người thiếu niên, đề nghị: "Nhìn rất nghiêm trọng, có cần dìu cậu đi khám bác sĩ không?"
Người thiếu niên cảm nhận được thiện ý của cô, lại khẽ lắc đầu.
“Không cần, đều là vết thương ngoài da, hai ngày nữa là tốt rồi, bây giờ là buổi tối, bệnh viện đã đóng cửa.”
Thiếu niên không muốn nhiều lời, nói xong nhấc bước đi về phía trước, một chân kiễng không dùng được lực, rõ ràng là có vấn đề.
Nhạc Thiện lo lắng, vài bước đuổi theo anh đến dưới đèn đường, càng nhìn thấy rõ ràng diện mạo của anh, không khỏi sửng sốt.
Cô nhịn không được hỏi: "Đồng chí nhỏ, có phải cậu họ Thời không?”
Thiếu niên dừng lại, quay đầu nhìn cô với ánh mắt phức tạp: "Cô nhận ra rồi à? Đúng, tôi là phần tử xấu của nhà họ Thời.”
"Không không không, tôi không phải ý này." Nhạc Thiện liên tục xua tay: “Là thế này, cậu Thời, cậu còn nhớ khi còn bé đã từng cứu một đám trẻ bị bắt cóc không?”
Thiếu niên cũng tức là Thời Trọng có chút ấn tượng, dù sao nếu có người quanh năm suốt tháng ở bên tai bạn nhắc tới, làm sao bạn dễ dàng quên được.
Được xác nhận, Nhạc Thiện lập tức cao hứng biểu thị mình cũng là một trong những đứa trẻ được cứu năm đó, cô mặc kệ phần tử xấu hay không phần tử xấu, chỉ biết làm người phải tri ân báo đáp.
Mà trước mắt anh chính là ân nhân cứu mạng của cô.
Huống hồ nếu cô nhớ không lầm, nhà họ Thời chỉ là dòng dõi thư hương thanh quý, không giống với một số nhà tư bản đào góc tường xã hội chủ nghĩa phát tài kia.
Nghe xong, Thời Trọng chỉ buông xuống một nửa cảnh giác, bởi vì anh vốn không biết Nhạc Thiện, cũng không biết cô nói thật hay giả.
Mà Nhạc Thiện ôm tâm tình báo ân, tích cực biểu thị: "Cậu Thời, tôi thấy chân phải của cậu bị trật rồi, không biết có bị thương đến xương hay không, tôi biết một lão quân y xuất ngũ, tay nghề rất tốt, không bằng thừa dịp dẫn cậu đến đó để ông ấy xem?"
Thời Trọng nghe được là lão quân y, hơi xúc động.