Bác gái Sở ở cách vách cũng dậy sớm chuẩn bị lương khô cho con trai nhỏ, mới vừa làm đồ ăn sáng cho hai người kia để chuẩn bị xuất phát thì thấy một cô gái xách một tay nải lớn đi đến. Nhớ lại chuyện con trai nói Trịnh Hiên kết giao với cô gái mới chuyển đến nhà bên cạnh bèn tiến lên tiếp đón, nói với Sở Sở “Ôi chao, con chính là Sở Sở nhỉ, thằng nhóc Trịnh Hiên kia từng nhắc đến con, qua đây tiễn nó phải không.”
“Vâng, chào bác Sở, mới sáng sớm đã sang đây quấy rầy bác rồi, mong bác đừng trách cháu nhé.”
Sở Sở vừa dứt lời đã thấy Trịnh Hiên đi tới, “Chẳng phải hôm qua đã nói em không cần tới tiễn anh rồi ư, sao không ngủ thêm chút đi?”
Sở Sở đưa tay nải trên tay cho Trịnh Hiên rồi nói “Chuẩn bị cho anh một ít thức ăn để ăn lúc đi đường, vậy nên mới sang đây để đưa cho anh này. Sao vậy, em đến tiễn anh mà anh lại không vui à?”
“Tất nhiên là không phải vậy, chỉ là anh biết em thích ngủ nướng nên muốn để em ngủ nhiều hơn thôi.” Trịnh Hiên nhanh chóng giải thích, cứ như sợ rằng giải thích chậm sẽ khiến Sở Sở hiểu lầm anh vậy. Lát sau còn nói thêm “Con người anh nói năng vụng về, không biết cách ăn nói, nhưng anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt.”
Sở Sở nghe xong thẹn thùng đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời một tiếng “ừ”.
Lúc này Sở Vân Liệt đã đi tới chen vào “Chào chị dâu, tôi là Sở Vân Liệt - chiến hữu kiêm anh em tốt của Trịnh Hiên.”
Sở Sở cũng bất chấp thẹn thùng, nở nụ cười tự giới thiệu “Chào anh Sở, tôi tên là Vân Sở Sở, mấy ngày nay Trịnh Hiên đến đây làm phiền anh Sở rồi.”
Nghe Sở Sở nói vậy, Sở Vân Liệt cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời không khí có vẻ hơi xấu hổ.
Đúng lúc Trịnh Hiên đi đến giải vây, hắn nói với Sở Sở “Cũng không còn sớm nữa, bọn anh phải đi rồi, hai bọn anh phải đi đến nhà ga, em không cần đi tiễn đâu. Đoạn đường này cũng chẳng gần, một cô gái như em lỡ như lúc trở về lại gặp nguy hiểm. Hôm nay thức dậy sớm thế này chắc chắn là không ngủ được nhiều đúng không, mau trở về ngủ nướng thêm chút nữa đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh đi đây, đến khu bộ đội sẽ viết thư cho em.”
Thật ra Trịnh Hiên nói những lời này là vì không biết giá trị vũ lực của Sở Sở. Tuy hiện tại thân thể này không thể so với lúc mạt thế, nhưng trải qua một thời gian dài Sở Sở điều dưỡng và rèn luyện thì đánh ngã mấy tên đàn ông cao lớn vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa còn có sự hậu thuẫn của không gian và sức mạnh tinh thần, cho dù gặp phải người xấu cũng chưa biết ai mới là người lâm nguy đâu!
Sở Sở quay về cũng không ngủ được đành tưới nước cho hoa ở trong sân rồi lại tắm nắng. Mấy ngày nay vẫn luôn ở bên Trịnh Hiên, bỗng nhiên một mình lại hơi không có tinh thần, cứ như bỗng nhiên thiếu thiếu thứ gì đó!
Cứ như vậy trôi qua hai ngày, Sở Sở thật sự rảnh rỗi đến mức có chút hốt hoảng, bèn nghĩ bản thân nên làm gì bây giờ nhỉ? Không thế cứ ăn không ngồi rồi như vậy được, nếu cứ tiếp tục như thế này thì người sắp phế mất, chỉ là nên làm cái gì mới được? Hai ngày trước gặp được bác Lâm, nghe bác ấy nói bây giờ rất nhiều người đều bắt đầu tự kinh doanh. Thanh niên trí thức lúc trước xuống nông thôn cũng bắt đầu vùng lên, nhưng trong thành đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy nên cũng chẳng có công việc gì thích hợp để sắp xếp cho bọn họ.
Người nhàn rỗi cả ngày sẽ rất dễ xảy ra chuyện, đã xảy ra rất nhiều vụ đánh nhau ẩu đả rồi. Rất nhiều công nhân già của các nhà xưởng không có biện pháp, trước mắt chỉ có thể cáo bệnh xin nghỉ nhường vị trí cho con cháu nhà mình. Những người này đa phần đều chưa đến tuổi nghỉ hưu, công việc không có nhưng vẫn phải ăn cơm, cũng may hiện tại quốc gia cải cách mở cửa cho phép mọi người kinh doanh.
Thư nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả dành cho bộ truyện!