Từ nơi này đi vào, Sở Sở đi xem, WC đều là ngồi bồn cầu, WC nông thôn ở thập niên 70, hương vị kia quả thực, liền hướng về phía này toilet, này phòng ở cũng đến mua a.
Sở Sở nghĩ vậy liền nói với Lưu giáo sư: “Ông Lưu, căn nhà này cũng thật không tệ, cháu rất muốn mua, không biết ông tính toán muốn bán bao nhiêu tiền?”
Giáo sư Lưu trầm tư nói “Ông sợ đi rồi sau này căn nhà không có ai trông nom, ông mới muốn bán nhà, hơn nữa nhà này ông mới trở về ông lại phải chuyển đi một lần nữa, cháu có mua thì về sau có thể trực tiếp ở lại đây, Sở Sở à, cháu là ông Lâm đưa đến đây, ông cũng không có mong muốn nhiều, cháu đưa ông hai vạn đồng là được. Đồ đạc trong phòng ông cũng không mang đi theo, nếu cháu muốn cũng thì tất cả đều cho cháu.”
Hai vạn đồng ở thập niên 70 mà nói thật sự không ít, dù sao ở hiện đại căn hộ như này không thiếu, nhưng đổi lại ở cái thời đại này, một căn nhà giống nhà giáo sư Lưu đây cũng được xem là thứ đáng giá. Nếu như ở thế kỷ 21, cũng đáng giá mấy trăm vạn.
Hơn nữa trong phòng đồ đạc, Sở Sở nhìn qua, cảm giác hai vạn tiền mua một căn nhà, cô đúng là được hời, nhưng tiền tài làm người mờ mắt, không thể không phòng.
Người thân trong nhà còn có thể vì mấy trăm đồng tiền bán cô, càng đừng nói đây là người ngoài, hơn nữa giữa trưa nói giá khi ông Lâm đang ở bên ngoài, căn bản ông sẽ không biết Sở Sở phải chi bao nhiêu tiền mua mới mua được.
Ngày mai giáo sư Lưu mua vé xe đi đến nhà con trai, cho nên căn nhà này, ông còn phải ở lại một ngày, chìa khóa giao cho Sở Sở, nói buổi sáng ngày mai đi sẽ để chìa khóa dư lại trên bàn.
Giáo sư Lưu nói là buổi sáng sẽ lên xe đi tới thành phố kia, cho nên Sở Sở tính toán giữa trưa đi đem phòng ở quét tước một chút.
Cô lấy một chiếc khăn lông cũ trong không gian làm giẻ lau, lại đi Cung Tiêu Xã mua một cây chổi, xách theo thùng nước đi về nhà mới vừa đến tay của mình, vừa đến cửa thì thấy bên cạnh cửa nhà hàng xóm có một vị soái ca mặc quân trang đang đứng, chỉ thấy vị soái ca ngũ quan sắc nét rõ ràng, đôi mắt thâm trầm nhìn cô như muốn đem người nuốt vào.
Khoan, vị soái ca kia lại đang đi về phía mình. Sở Sở nhìn xung quanh, không có ai, chẳng lẽ tìm cô, cô cũng không quen biết anh ta!
Trịnh Hiên vẫn luôn suy nghĩ, nếu anh có thể đi cầu hôn sớm hơn một chút, cô gái mỹ lệ kia cũng sẽ không bị người bức ép mà chết, trên đời này không có nếu như, anh ở trong nhà khó khăn lắm thuyết phục cha mẹ đến nhà người ta cầu hôn, lại nghe đã có người truyền tin đến cô gái kia bị chị họ mình đẩy xuống sông, nguyên nhân vẫn là bởi vì trong lúc anh cứu cô, thân thể tiếp xúc, mà phía anh lại không có nói muốn chịu trách nhiệm. Cô gái anh muốn lấy bị hỏng thanh danh nên bị ép gả cho một tên đàn ông già đã có một đời vợ, chị họ cô từ đây bắt nạt cô, đẩy cô xuống sông, ngay cả thi thể cũng không tìm được.
Lúc Trịnh Hiên nghe được tin tức liền muốn phát điên, chạy tới thôn đến nhà họ Vân, nghênh đón anh chỉ có một thiếu niên phẫn nộ nắm chặt tay, điên cuồng rống giận: “Nếu quyết định muốn chịu trách nhiệm, tại sao không tới sớm hơn, nếu sớm hơn một ngày, có lẽ chị ấy sẽ không phải chết như vậy.” Nói rồi ngồi xổm trên mặt đất phát tiết khóc lớn lên, anh cũng nhìn ra, nghe nói đây là em trai duy nhất của cô.
Trịnh Hiên cảm thấy chua chát trong lòng, người con gái khả ái khiến anh cảm mến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt lại bị người ta cứ vậy hại chết. Chỉ biết trách bản thân đã đến muộn, nếu không...
Truyện được đăng độc quyền tại s1apihd.com. Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả!