Thập Niên 70: Mạt Thế Nữ Trùng Sinh

Chương 10: Lên thủ đô

Cô kiểm tra một chút rồi để lại tiền khi còn nhỏ hai người cùng nhau cất giữ, cái bình ngày thường trừ hai người cũng không ai động vào. Cha mẹ hèn nhát, trong nhà lại nghèo, trong này hơn hai trăm đồng tiền, chỉ mong về sau sinh hoạt cũng có thể tốt hơn đi!

Làm xong chuyện này, cả đêm Sở Sở đi lên trấn trên. Đi một chuyến phía trước chính là đến chỗ đại đội trưởng gia, ở trong ngăn kéo tìm được một tá thư giấy giới thiệu, lại tìm được tất cả con dấu trong thôn, đây là lo trước khỏi họa sao.

Từ trấn trên ngồi lên xe vào thủ đô, phía trước có bán lương thực lại nghĩ đến việc tất cả tiền đều để lại cho Vân Thạc, trên người một phân tiền cũng không có, vé xe cũng không thể mua, xem ra cô còn phải ở lại đây hai ngày, trước tiên tìm cách kiếm tiền rồi hẵng nói.

Buổi chiều hôm qua, cô ở trong không gian ăn cơm, nhưng không có lúc nào nhàn rỗi, lúc đó còn không có cảm giác được, hiện tại có thời gian rảnh rỗi, liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều không ổn, dạ dày vì đói mà rất khó chịu.

Sở Sở tìm một cái ngõ nhỏ không có ai, liền dùng tinh thần lực quan sát xung quanh, xác định không có ai thấy, mới yên tâm vào trong không gian.

Cô đi vào tìm được một ít trái cây hái được ăn lót bụng, dạ dày có đồ ăn đi vào cũng không quá khó chịu nữa, lại lắc mình đi phòng bếp, trong phòng bếp tất cả đều là đồ làm bếp rất hiện đại, trước tiên làm món cá chua ngọt cùng với gà cay, lại xào thêm một đĩa rau xanh, sau đó ăn thêm một chén cơm, ăn uống no đủ rồi cô liền muốn đi ngủ. Đi vào phòng tắm, tắm rửa lại một chút, trong lúc thay quần áo cô mới phát hiện, không gian quần áo đều là từ tận thế mang đến nơi đây, nếu so sánh hiện tại mỗi người đều chỉ có áo vải thô thủ công, thì mấy bộ đồ này thật sự quá xinh đẹp, mặc những bộ đồ này ra ngoài có thể nói cô không đứng đắn hay không! Cô nhớ tới bản thân vừa mới đến tận thế, cô còn ở một nhà xưởng quần áo thu rất nhiều hòm có vải dệt, vốn dĩ nhiều như vậy, người ta đều không cần, mà cô lại có không gian quá lớn, mặc kệ thu nhiều hay ít đều không phải vấn đề. Không gian không gì không có, nhiều nhất chính là lương thực và thịt, cô hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề đồ ăn, cho nên ở người ngoài đều đi kiếm đồ ăn, mặt khác cô lại thu được rất nhiều đồ vật, khi là ô tô, xe đạp, dù sao không gian cũng chưa có, cô thấy được liền thu toàn bộ chúng vào.

Vải dệt có, máy may cũng có không ít, nhưng kỹ thuật của cô cũng chỉ giới hạn làm được một cái túi, nếu nói may quần áo gì đó, nguyên chủ cũng chưa từng may qua quần áo.

Xem ra ngày mai vẫn nên hỏi thăm chỗ may vá. Đổi đi trước một chút quần áo, còn tranh thủ trong không gian sửa lại, bằng không ra ngoài không gian, quần áo trong không gian cũng không thích hợp.

Ngủ một giấc dậy, cô ra không gian nhìn xem sắc trời cũng đã là buổi chiều. Trên đường đi, Sở Sở một bên tìm kiếm người có nhu cầu mua lương thực, nhưng hiện tại và đời sau không có giống nhau, hiện tại nếu mua đồ vật đều phải đi Cung Tiêu Xã, trên đường người qua đường ít đến đáng thương.

Đi ngang qua một khu trường học, vừa vặn cô nhìn thấy có một thầy giáo đang đi về phía này, cô liền tiến lên hỏi “Thầy giáo, xin chào, xin hỏi thầy có muốn mua lương thực không?”

Tô Vân Đình mới ra cổng trường liền thấy một cô gái nhỏ, lớn lên rất xinh đẹp, đoán chừng trong nhà điều kiện không tốt lắm, trên người quần áo nhìn khá khó coi, có chỗ còn vá tới vá lui, vừa thấy là biết người lớn sửa quần áo thành trẻ con. Đang nghĩ ngợi thì anh nhìn thấy cô gái đang đi về phía mình, hỏi anh muốn mua lương thực hay không, thật ra nhà của anh lương thực không thiếu, vợ anh mới vừa sinh cho anh một nhóc béo mũm mĩm, ở nhà mẹ anh ngày hôm qua mới từ chợ đen mua về không ít lương thực đâu. Hiện tại quốc gia được cải cách, rất nhiều nơi năm trước đều đã bắt đầu phân đất đai, thật ra năm nay lương thực cũng không thiếu, cũng có rất nhiều người đem lương thực ăn không hết mang vào thủ đô để bán.