Rốt cuộc đặc thù thời kỳ vừa mới qua đi, mọi người vẫn đang ở giai đoạn kinh doanh bằng cách đầu cơ trục lợi. Vẫn là lên thị trấn để xử lý thực phẩm và trái cây trong không gian trước, tích lũy một số tiền, qua một đoạn thời gian xem chính sách có tốt lên không rồi tính, dù sao hiện nay không có thư giới thiệu cũng không có vé xe, muốn đi cũng không được.
Buổi tối, Sở Sở thừa dịp mọi người đều ngủ, liền đi vào không gian. Mấy ngày nay tuy nói trong nhà có tiền, thức ăn cùng trước kia so cũng tốt hơn không ít, nhưng vẫn là không thể so sánh với đồ ăn trái cây có trong không gian. Vào không gian, nàng liền đi vào đồi trái cây trước thỏa mãn tính háu ăn của mình, lại đi vào một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này là Sở Sở chuyên môn dùng để chăn nuôi một ít gà vịt ngỗng và các loại động vật nhỏ, các loại động vật lớn hơn đều ở ngọn núi lớn bên trên. Kết quả vừa đến đã thấy trên núi gà vịt ngỗng đều chen đầy, trên mặt đất nơi nơi đều là trứng, Sở Sở chạy nhanh dùng tinh thần lực đem trứng cất vào kho hàng, lại đem gà vịt ngỗng đều gϊếŧ hơn phân nửa, chỉ để lại một bộ phận nhỏ.
Thời gian trong này trôi qua khá nhanh, mỗi cách một đoạn thời gian phải thu hoạch một lần, cũng may kho hàng vô cùng lớn, đồ vật dùng không xong cũng sẽ không hư. Lương thực không biết đã thu hoạch được nhiều hay ít. Đến nỗi nơi khác trong không gian thật sự rất lớn, Sở Sở xử lý không hết, liền mặc chúng nó tự nhiên phát triển.
Sau khi dọn dẹp một chút, cô chuẩn bị những thứ sẽ được bán vào ngày mai, trước tiên đóng gói ngũ cốc, lại chuẩn bị một ít trứng gà, lại bỏ thêm một ít mì sợi mà cô đã thu thập trong những ngày tận thế.
Ngày hôm sau, Sở Sở tìm một cái cớ để đi ra ngoài. Sau khi lên trấn, đầu tiên cô vào Cung Tiêu Xã để mua một cái cân, dù có rất nhiều cân điện tử trong không gian, nhưng cô không thể lấy chúng ra và sử dụng được. Cô cũng mua một ít giấy mà cửa hàng dùng để gói đồ, định dùng nó để bọc mì khô. Cô cũng hỏi thăm giá cả của thịt gạo và mì các loai từ các dì làm trong Cung Tiêu Xã.
Bấy giờ Cung Tiêu Xã vẫn là cửa hàng nhà nước, những người làm việc trong đó cảm thấy bản thân họ cao hơn người khác một bậc. Tuy rằng thái độ không tốt, nhưng Sở Sở đã hỏi được những gì cô muốn hỏi. Gạo là tám mao một cân, bột mì rẻ hơn- sáu mao, thịt lợn là một miếng tám đồng, và thịt gà là một miếng hai đồng. Nhưng Cung Tiêu Xã yêu cầu phiếu, cô không có phiếu, vì vậy phải trả thêm hai mao mới được.
Có một xưởng dệt trong thị trấn, có rất nhiều người làm việc trong đó, hầu hết trong số họ là phụ nữ, vì vậy cô đến đó trước tiên để thử xem. Công nhân nhà máy là hưởng lương, lúc này vẫn còn thiếu lương thực, ai cũng mua ngũ cốc đều theo lương bổng, mua thêm cũng không được. Sở Sở đi đến một con hẻm nhỏ cạnh cửa xưởng may, lấy ra một ít lương thực và thịt đã chuẩn bị sẵn, vừa vặn có chị gái đi đến, Sở Sở vội vàng vẫy tay gọi người, thấp giọng hỏi chị gái: “Em có gạo ngon và bột mì, chị có muốn không?” Trịnh Liên Anh nhìn lại, một cô bé xinh đẹp.
Trịnh Liên Anh đang làm việc trong xưởng may, hôm nay đi ngang qua đây sau giờ làm việc, nghe thấy có người ngăn lại và hỏi cô có muốn ăn lương thực không. Trịnh Liên Anh vừa nghe thấy điều này liền vui vẻ, nhà cô hai vợ chồng đều có việc làm, bố mẹ chồng cô cũng có lương hưu, nhưng cô không thể chịu đựng được cô có tiền cũng không mua được thức ăn, chưa kể có hai đứa choai choai ở nhà, cái gọi là choai choai, ăn nghèo cha mẹ. Trẻ con trong thời kì sinh trưởng, sức ăn lớn kinh người, lương thực trong nhà tiêu tốn rất nhanh. Cô bất đắc dĩ đi chợ đen vài lần, mặc dù chợ đen không yêu cầu tem phiếu thực phẩm, nhưng giá cả cũng rất đắt, dù gia đình có tiền, xài nhiều cũng đau lòng!
“Em gái, chỗ này bán sao?”