Chương 5
Mình vào nhà ngồi, nghe các bô lão ngồi chửi rửa team cát tặc các kiểu. Đại loại là ngày xưa đổ máu đánh thằng Mỹ thằng Pháp, mà giờ để mấy thằng trẻ ranh nó bắt nạt rồi ngày xưa lúc tau còn khoẻ tau uýnh chết mẹ bọ nó chớ... :sweat:Mình cũng chỉ nghe loáng thoáng thế, chứ lúc đó đang tập trung vào em Hoa với anh mắt cảm phục và mến mộ. Trong khi em ấy vẫn dửng dưng ngồi xem ti vi. Mình để ý tay chân em ấy xem có cơ bắp gân guốc gì đâu mà lúc nãy sút đồng chí kia ghê thế, Chỉ thấy nhỏ nhỏ xinh xinh và trắng thôi, chả thấy dáng vẻ gì của người học võ cả. :shame:
Cứ tập trung nhìn chân bất giác gió từ quạt thổi làm chiếc váy trắng phồng lên bay phấp phới, lộ ra cặp đùi trắng mịn khiến mình tí xịt máu mũi. :sεメy_girl: Đang cố bình tĩnh, tập trung xem màu gì, ren hay không ren thì giác quan thứ sáu làm mình lạnh gáy, ngó lên thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm. Mình đơ người không nói được câu gì. Lúc đó chỉ sợ em ấy bay vào cho mình quả bàng long cước vào mặt thì vỡ mồm. Mình vội mấp máy mồm định nói câu cảm ơn thì em ấy lại cười nhạt quay mặt đi. :burn_joss_stick:
Lúc đó thì mấy thanh niên trong đó có cả sếp mình và đồng chí Thắng đi bắt cát tặc đã quay lại. Hơi buồn là không bắt được ai. 3 đồng chí kia đã kịp khuân xe chạy mất dép roài.
Về đến nơi thì sếp mình gọi mình, đồng chí Thắng và đồng chí Hương vào buồng nói chuyện.
Mình vào sau cùng, vừa đóng cửa thì sếp mình đã nói:
- Chuyện này anh chị đâu nói khi ký hợp đồng. Giờ dính vào nguy hiểm như này mà anh chị vẫn dấu thân phận với bọn em thì thôi nghỉ đi. Huỷ hợp đồng em trả lại tiền.
Đồng chí Thắng đốp lại luôn: Anh tưởng các chú làm luật sư thì phải xác định khi giải quyết án sẽ có nguy hiểm chứ. Thuê chú cả trăm triệu để ngồi văn phòng chém gió thôi à.
Sếp mình: Vấn đề nguy hiểm nhưng nếu anh chị cảnh báo trước thì bọn em còn biết đường đề phòng, hơn nữa anh chị cũng cần phải nói rõ lý do tại sao anh chị tham gia vào vụ này. Đừng nói mấy cái mộng mị tâm linh, em không tin đâu. Hơn nữa, 3 thằng vừa rồi chắc chắn không nhằm vào dân xã này, mà nhằm vào anh chị. Bọn em đi cùng anh chị nên bị vạ lây.
Đồng chí Thằng định cãi tiếp thì, đồng chí Hương ngắt lời: Thôi, chuyện đến nước này thì chị cũng không dấu em nữa: Bọn chị cũng có mấy công ty khai thác cát ở toàn tỉnh T.H. Mà bọn có giấy phép khai thác đàng hoàng. Nhưng thằng Dụng nó ý có chống lưng nên ko coi bọn chị ra gì, nó cho đàn em ngang nhiên chiếm mấy mỏ cát mà bọn chị được cấp. Bọn nó người nhiều, lại liều mạng nên bọn chị không làm gì được.
Dừng một lúc, đồng chí Hương nói tiếp: Chị cũng nói thẳng luôn, đứng sau thằng Dụng là thằng cha chủ tịch tỉnh. Mỗi ngày nó thu đến 2-3 trăm triệu tiền bảo kê. Nó đút cho thằng chủ tịch tỉnh không biết bao nhiêu mà kể. Mà sau lưng thằng chủ tich tỉnh còn 1 tay to nữa ở trên trung ương đỡ đầu nữa. Thế nên thằng Dụng nó có coi bọn chị ra gì đâu. Có lần ở giữa buổi họp giám đốc các doanh nghiệp tỉnh TH, nó đập nát cái cốc rồi tuyên bố: Ở tỉnh TH này, thằng nào chống lại nó thì thằng đấy phải chết. Bọn chị uất nó lâu rồi. Nên giờ muốn chơi với nó đến cùng vụ này. :nosebleed:
Sếp mình nghe thế liền đáp: Chị biết nó có chủ tịch tỉnh chống lưng rồi, thì còn dây vào nó làm gì. Mà em cũng chả dại gì mà tham gia vụ án biết chắc 100% là thua như này đâu.
Đồng chí Hương cười đáp: Chú yên tâm, bọn chị đã dám chơi với nó thì cũng phải có chỗ dựa chứ. Anh sáng nay em gặp là thiếu tướng công an về hưu đấy. Còn bọn nó có chỗ dựa trên TW thì chị đảm bảo chị thân với người to nhất trên TW luôn. Có điều chị chưa muốn dùng dao gϊếŧ trâu để mổ gà thôi. :look_down:
Đồng chí Thắng lúc đó tiếp lời: Anh chị đã nói là chú cứ lo giải quyết về mặt chuyên môn cho tốt, còn vde quan hệ cứ để bọn anh lo. Các anh ấy cũng nói, các anh ấy sẽ giúp, nhưng trước hết mình phải làm đúng luật trước đã.
Lúc đó sếp mình lại nói: Chờ được vạ thì má đã sưng, từ giờ đến lúc đó, lấy gì để đảm bảo bọn nó ko úp sọt bọn em như hôm nay nữa.
Đồng chí Thắng nói: Chú yên tâm, bọn nó cũng ko dám lộng hành thế đâu Chú chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề gì cả. Anh chị biết phí dịch vụ anh chị trả cho chú gấp đôi gấp ba các văn phòng khác. Nếu vụ việc đơn giản thì làm gì có mức giá ấy.
Sếp mình nghe xong thì im lặng ko nói gì. Nhưng mình biết, đồng chí ấy đã có ý giãn ra, không dây vào vụ này nữa.
Nhưng cuối cùng đồng chí ấy vẫn nói: Thôi được rồi, bọn em cứ thực hiện đúng công việc của mình thồi, những việc khác anh chị tự lo lấy nhé.
Sau khi thống nhất xong mọi việc thì sếp mình quyết định quay về TH (chắc đồng chí ấy sợ đêm dài lắm mộng), 2 đồng chí Hương Thắng cũng ủng hộ. Vậy là cả đội 5 người lại lên xe về TH
Lên đến thành phố TH thì cũng đã 10h đêm. Sếp mình lấy cớ là phải về Hà Nội gấp lo công việc nên bảo mình ở lại để làm thủ tục xin sao chụp hồ sơ vụ án. Còn sếp mình lái xe về ngay trong đêm. 2 đồng chí Hương Thắng cũng không cản.
Đợi sếp mình đi rồi, 2 đồng chí ấy gọi taxi xong đưa mình đến khách sạn xyz để mình ngủ lại ở đó.
Lúc đó bất ngờ là em Hoa cũng đòi bằng được ở lại khách sạn chứ không chịu về nhà. WTF ?? :beauty: :sεメy_girl: