Ta thấy cái gì cũng muốn mang một phần về cho Thúy Thúy và Cảnh Thăng.
Nhưng mà Từ Thịnh kiến nghị tốt nhất ta nên ăn hết ngay tại chỗ, nếu không hắn phải ném ta qua tường lại còn phải mang một đống đồ linh tinh vụn vặt, dễ bị người ta phát hiện.
Ta rất hoài nghi là hắn không mang đủ tiền.
Sau đó ta trắng trợn táo bạo mà nói hoài nghi của ta với hắn.
Từ Thịnh cười lạnh một tiếng, móc ra một túi tiền từ trước ngực, trực tiếp ném vào trong lòng ta.
“Coi trọng cái gì thì tự mua, nếu hôm nay cô có thể tiêu hết tiền trong trong túi này thì coi như ta thua.”
Ấy, không nhìn ra, thế mà tiểu tử này còn là một phú hào tiềm tàng?
Ta ước lượng trọng lượng túi tiền, lau mắt mà nhìn với Từ Thịnh.
Tết hoa đăng có rất nhiều người, Từ Thịnh kéo tay của ta có hơi chặt, tiểu tử này nhất định là trời sinh cầm tinh cá chạch, nhiều người như vậy, thế mà hắn có thể vừa nhìn đường, vừa dẫn ta chen qua đám người, lại còn có thể không làm ta lạc mất.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, hình như ta nhìn thấy Trương Cố Dương.
Chính xác là, hình như huynh ấy đang cùng một cô gái vừa nhìn đã biết là rất phù hợp tiêu chuẩn thời đại này đi chợ rước đèn.
Khi ta nhìn thấy hắn, huynh ấy đang giúp cô nương kia chắn đám người, vừa quay đầu lại, vừa vặn hắn cũng nhìn thấy ta.
Từ Thịnh đã kéo ta đi trước khi huynh ấy quay đầu lại.
Nói thật, ánh mắt Trương Cố Dương nhìn ta y như nhìn thấy quỷ.
Nhưng mà không đợi ta cười thành tiếng, Từ Thịnh kéo ta một đường chạy như điên.
Thân hình linh hoạt, bước đi lả lướt, quả thực làm người ta mãn nhãn.
Hắn mang theo ta chạy ra khỏi đám người, dừng lại ở bờ sông thả hoa đăng, cầm lấy một chiếc đèn hoa sen từ quán bán đèn hoa của của một bà cụ ở bờ sông, nhét vào trong lòng ta, sau đó ấn bả vai ta, bỏ lại một câu, rồi quay đầu đi mất.
“Ước giúp ta một điều, cô ở chỗ này chờ ta, nếu trời sáng mà ta còn chưa quay lại, cô hãy tự rời khỏi kinh thành đi.”
Ta một tay cầm túi tiền mà hắn cho ta, một tay cầm hoa đăng hắn tặng cho ta, khóc không ra nước mắt.
Ngược lại ta cũng muốn rời đi, nhưng ta không biết đường ra khỏi kinh thành mà, anh zai ơi…
Bà cụ bán đèn hoa cười tủm tỉm mà đòi tiền ta, sau đó an ủi ta nói rằng có thể là hắn cho ta bất ngờ, bảo ta không nên gấp gáp, từ từ chờ.
Nói giống như ta còn có nơi khác để đi vậy.
Ta không viết nguyện vọng lên hoa đăng, chỉ ngồi ở bờ sông nhìn hoa đăng càng trôi càng xa.
Viết nguyện vọng gì chứ, với nét bút như chó cào của ta, vẫn nên bỏ đi thôi.
Cơ mà ta cũng không chờ bao lâu, không biết hội đèn l*иg xảy ra nhiễu loạn gì đó, đột nhiên đám người trở nên lộn xộn.
Vào lúc đội thị vệ thứ ba đi ngang qua cạnh ta bắt đầu đuổi người, không biết Từ Thịnh xông ra từ nơi nào, kéo ta chạy về phía hoàng cung.
Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy quay lại còn dễ hơn ra ngoài một chút.
Xong việc ta hồi tưởng lại một lượt, là số lần trốn tuần tra bớt đi không ít.
Nhưng mà đây đều là lời phía sau.
Ở Vân Hà Cung, Thúy Thúy đã chờ đến mức sắp nổi điên, thấy ta đã trở về thì y như nhặt được của quý, lau nước mắt rồi muốn đi lên diễn một màn tình cảm ly biệt cùng ta.
Nhưng mà Từ Thịnh không cho nàng ấy cơ hội này.
Bởi vì hắn trực tiếp kéo ta nghênh ngang đi thẳng vào phòng, quăng ngã ta ở trên giường, nhào lên lột quần áo của ta ra.
Thúy Thúy đi theo phía sau cũng sợ ngây người.
Nói thật, ta cũng sợ ngây người.
Nếu không phải cách hắn nói chuyện còn coi như có lý trí, ta cũng cho rằng lúc ấy hắn rời đi là đi mua xuân dược đấy.
Bởi vì hắn nói:
“Nhanh cởi ra, tên thị vệ quen cô sắp trở lại rồi.”
Con mệ nó!
Quên mất việc này.
Ta cởi ra còn nhanh hơn Từ Thịnh.
Khi ta sắp cởi đến chỉ còn cái yếm thì rốt cuộc Thúy Thúy đã phục hồi tinh thần lại, nhào lên đè lại tay của ta, hô to “Nương nương không được, đây chính là ở trong cung đó”.
Ồ, túm lại không ở trong cung là được đúng không.
Không nghĩ tới em là người như thế đó Thúy Thúy…
Ta thật đúng là nhìn lầm.
Từ Thịnh làm việc thì ta yên tâm, bởi vì lúc gần đi ngay cả đế giày mà hắn cũng lau lại một lần cho ta.
Ta bọc đệm chăn, chân trần nhảy xuống giường, kéo lại tiểu ca ca sắp ra khỏi cửa.
“Ngươi nói thật cho ta, có phải ngươi bỏ ta lại một mình để đi dạo nhà thổ hay không?”
Từ Thịnh không nghĩ tới ta cố ý đuổi theo ra là vì hỏi cái này, sửng sốt một chút mới phản ứng lại.
“Không có, đừng suy nghĩ vớ vẩn.”
Ta bày ra thái độ người từng trải, dùng lời nói thấm thía mà giáo dục hắn:
“Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, tìm cô nương một chút rất bình thường, nhưng mà lần sau nhớ phải mang ta theo để mở mang tầm mắt.”
Chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như dạo thanh lâu vậy thế mà hắn lại không gọi ta, thật là không nghĩa khí, ta khinh bỉ hắn.
Từ Thịnh chau mày, phản bác ngay lập tức.
“Ai nói với cô ta đến nơi thế kia? Nói không có chính là không có.”
Ta như tên trộm mà giơ tay lau trên môi hắn một cái, vươn đầu ngón tay ra quơ quơ ở trước mặt hắn.
“Nhìn không ra đó nha Tiểu Từ, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, bôi còn rất đều đấy, cô nương kia trông như thế nào?”
Từ Thịnh liên tiếp lui hai bước ra sau, vành tai đều đỏ.
“Đừng có… Được rồi, ta đi dạo thanh lâu đó, thế nào hả?”
Ta mặt mày hớn hở, thò lại gần kề vai sát cánh với hắn.
“Chẳng sao cả chẳng sao cả, lần sau dẫn ta theo để chơi chút đê.”
Từ Thịnh ném ta ra, ánh mắt lạnh xuống.
“Một cô gái như cô, đi đến nơi thế kia làm cái gì?”
Ta còn có thể làm gì, nữ chính xuyên không tiêu chuẩn, thay nam trang dạo thanh lâu, vung tiền như rác chuộc đầu bảng chứ gì.
Đã một năm rồi, ta còn chưa làm hai thao tác kinh điển này nữa.
Vì thế, ta trả lời Từ Thịnh, đặc biệt có khí phách:
“Ta muốn chuộc hoa khôi, chứng minh với mọi người bà đây không thiếu tiền!”
Có lẽ là Từ Thịnh bị lý do tươi mát thoát tục và chí hướng to lớn của ta làm cho sốc nặng, không chỉ không dây dưa vấn đề này với ra nữa, mà lúc leo tường đi còn trượt ba lần.
Ta rất buồn phiền.
Nam chính nam phụ nhà khác đều có thể thủ thân như ngọc vì nữ chính, nam 1 nam 2 nhà ta, một người thì cùng đi chợ rước đèn với cô nương nhà khác hoa tiền nguyệt hạ, một người thì nửa đường bỏ ta lại đến thanh lâu.
Ta cau mày rũ mắt, bọc chăn quay về phòng, sau đó mới phát hiện thế mà ta tới nguyệt sự, trên giường có một vệt máu, bị gió lạnh thổi xong tự dưng bụng dưới còn hơi đau.
Tính toán thời gian cũng sắp đến rồi, tốt xấu gì cũng đợi đến khi ta trở về, dì cả nghe lời hơn đàn ông nhiều.
Thúy Thúy vừa lấy phân tro cho ta, vừa lải nhải rằng nàng ấy lo lắng gần chết, sau đó nghĩ mà sợ rồi nói may mắn sau khi ra ta ngoài cũng không có thị vệ đến gõ cửa, nếu không nàng ấy thật đúng là không biết thay ta lấp liếʍ như thế nào.
Ta ngồi xếp bằng ở trên giường, Thúy Thúy ôm chiếc chăn bị dơ định để ngày mai giặt, còn chưa kịp ra cửa đã nghe được cánh cổng đáng thương kia của Vân Hà Cung lại phát ra một tiếng vang lớn một lần nữa.