Ta Trồng Cải Thảo Ở Hậu Cung

Chương 7

Đương nhiên, lớn hơn nữa có thể là, nàng ta hoàn toàn không nhớ đến ta.

Không biết xuất phát từ lý do gì mà hoàng đế cặn bã mãi vẫn chưa lập hậu, nghe tin tức Trương Cố Dương mang đến, bây giờ người đứng đầu được chọn cho vị trí Hoàng Hậu là Nguyên Thục phi và Lý Quý phi, hai người ở hậu cung tranh đấu đến mức phải gọi là đối chọi gay gắt.

Nói thật, ta còn khá tò mò rốt cuộc ai sẽ là quán quân tiếp theo của giới cung đấu.

Vì thế ta tìm tới Cảnh Thăng ở kế bên, kéo cả Thúy Thúy, ba người mở một ván cược.

Cảnh Thăng đặt Lý Quý phi, bởi vì Lý Quý phi là con gái của Lý thị ở Lũng Tây.

Thúy Thúy thì xem trọng Nguyên Thục phi, bởi vì Nguyên gia chọn đội vô cùng chính xác ngay một lần trước khi hoàng đế thượng vị.

Ta không có lựa chọn, chỉ có thể đặt Tôn Hiền phi.

Bởi vì dường như trước kia Tề Đức phi có quan hệ khá tốt với ta, chỉ với điều này thôi, ta đoán rằng khả năng nàng ấy thượng vị rất thấp.

Nhưng mà việc này cũng không liên quan gì nhiều đến ta, bởi vì mặc kệ người nào làm Hoàng Hậu thì đều không thể tự tiện làm chủ làm gì với ta.

Trừ khi là hoàng đế lên tiếng.

Bạn gái cũ chính là sự tồn tại làm người ta xấu hổ như vậy.

Huống chi ta còn là bạn gái cũ bản pờ-rồ-lớt —— vợ trước.

Nếu như có thể, ta đồng ý tận chức tận trách thực hiện hết nghĩa vụ của một người vợ trước, lăn được bao xa thì lăn.

Nhưng mà hiện thực là, ta hoàn toàn không có cách nào lén chuồn ra khỏi cung.

Cung nhân ra cung cần phải có được ghi chú mà hoàng đế hoặc Hoàng Hậu phê, sau đó cầm ghi chú đến Tư Lễ Giám lãnh đối bài ra cung, cũng đăng ký lý do ra cung, đi đến nơi nào, làm cái gì, khi nào về.

Cung phi ra cung thì càng phiền hơn, không chỉ phải có ghi chú đã được phê, còn phải báo cho Tư Lễ Giám trước về cung nhân và đồ vật mà mình chuẩn bị mang đi ra ngoài.

Còn nữa chính là thu mua và đổ chất thải, người trước là công việc béo bở, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, muốn lăn lộn được thân phận này, còn không bằng ta nên cân nhắc xem làm thế nào quay về làm Hoàng Hậu lần nữa.

Ngược lại, đổ chất thải không phải là công việc hấp dẫn, nhưng nguyên nhân chính là vì không hấp dẫn cho nên người nguyện ý làm cực kỳ ít, đảo tới đảo đi đều là mấy gương mặt quen, cũng không chen vào được.

Đã không thể xa chạy cao bay, lại không thể phục nguyên chức, vấn đề ai làm Hoàng Hậu này đối với ta còn không hấp dẫn bằng thực tế gạo đang có mọt.

Cho nên rất nhanh, ta đã vứt cuộc cá cược không có tiền này đến sau đầu.

Trương Cố Dương mang đến cho ta không ít quà từ khu vực săn bắn, hai con thỏ trắng, sáu con hồ ly đã lột da, cùng với mấy tấm da hồ ly đã được thuộc của chúng nó.

Bóng mượt mềm mại còn đều là cùng một màu, nhìn mà khiến cho người ta vui vẻ.

Nhưng nghĩ đến lúc trước huynh ấy ghét bỏ tay nghề may túi thơm của Thúy Thúy, ta cảm thấy ta không thể cứ thoải mái mà thừa nhận rằng ta thích.

Vì thế ta nói với Trương Cố Dương một đống thứ có liên quan đến tầm quan trọng của bảo vệ động vật hoang dã, sau đó sai Thúy Thúy lanh lẹ lấy da hồ ly đi, nắm chắc thời gian làm chiếc áo da nhỏ.

Viền hay góc cũng đừng lãng phí, có thể viền mép cho cổ áo hay cổ tay áo được.

Chắn gió mà.

Trương Cố Dương bị ta lừa dối đến sửng sốt cả ra, cuối cùng, ngây ngốc mà nói một câu:

“Nếu nương nương không thích da thì lần sau ta sẽ không mang đến cho nương nương nữa.”

Ta đại kinh thất sắc.

“Như vậy sao được!”

Động vật thì đáng quý, giá sinh mạng cao hơn, nếu như vì đồ ăn, cả hai đều có thể vứt.

Vì thế, ta lại dùng gần nửa canh giờ, trình bày và phân tích với Trương Cố Dương những việc liên quan đến chỗ tốt của da lông động vật đối với việc phòng lạnh giữ ấm cho nhân loại qua mùa đông, hơn nữa còn kể cho hắn nghe mấy câu chuyện như ôm cây đợi thỏ.

Cuối cùng tổng kết:

“Chết cũng đã chết, nếu không bị huynh bắn chết, cũng sẽ bị người khác bắn chết, nếu không bị người khác bắn chết, cũng có khả năng tự đâm đầu vào cây chết, cái gọi là chết sớm chết muộn đều phải chết, đã chết rồi thì còn cần bộ da kia làm cái gì, lấy đến để ta làm quần áo còn có thể cứu ta một mạng, sau khi chết vào âm ty nói không chừng Diêm Vương còn phải nhớ công của nó, kiếp sau có thể đầu thai tốt.”

Trương Cố Dương cúi đầu, bả vai run run.

Ta hoài nghi huynh ấy đang cười ta, nhưng niệm lần này tặng quà cho ta rất đáng tin cậy, nên ta không so đo với huynh ấy.

“Nương nương thích da, ta biết rồi.”

Ta hận sắt không thành thép mà dậm chân tại chỗ.

“Ai bảo huynh là ta thích da, hồ ly đáng yêu như vậy, sao huynh có thể lột da nó?!”

Trương Cố Dương nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của ta.

“Nương nương không thích da, ta biết rồi.”

Ta hung hăng nhìn hắn với ánh mắt sắc như dao.

“Ai bảo huynh là ta không thích da, lông hồ ly đáng yêu như vậy, ai không muốn rờ mấy cái!”

Trương Cố Dương giơ tay giữ chặt cổ tay của ta, kéo ta ngồi xuống bên cạnh huynh ấy.

“Nương nương thích da để giữ ấm, cũng thích hồ ly tự do tự tại, cho nên lần sau ta sẽ mang những con hồ ly ngốc đuổi theo thỏ đâm đầu vào cây chết đến đây làm quà cho nương nương.”

Lúc này ta vừa lòng.

Sớm biết điều như vậy, không phải sẽ không có chuyện gì rồi à?

Ta nhét vào tay Trương Cố Dương một túi nhỏ đào khô mà ta tự phơi.

“Đáp lễ.”

Lúc ấy đào trong cung chín lại không có chỗ để, hỏng thì rất đáng tiếc, ta và Thúy Thúy canh, phơi vài ngày mới phơi thành công.

Cái giá phải trả là hai chúng ta đều đen đi đi mấy tông.

Ngay cả một túi nhỏ này còn là moi từ trong miệng ta ra, nếu không đã sớm bị ăn sạch rồi.

Trương Cố Dương cất kỹ đào khô vào trước ngực, sau đó được voi lại đòi Hai Bà Trưng mà đưa ra yêu cầu cho ta:

“Mấy thứ nương nương làm ăn rất ngon, nhưng lần sau ta vẫn muốn nương nương tự may túi cho ta.”

Ta tỏ vẻ vô cùng oán giận với hành vi được voi đòi tiên này, sau đó hiên ngang lẫm liệt mà từ chối hắn.

Trương Cố Dương đi rồi, Thúy Thúy lấm la lấm lét tiến đến bên cạnh ta, nói có thể dạy ta thêu hoa một lần nữa.

Ta không trả lời nàng ấy, chỉ xoè tay ra cho Thúy Thúy xem.

“Thúy Thúy, em cảm thấy đôi tay này của ta giờ thế nào?”

Thúy Thúy không rõ nguyên do.

Ta nhớ khi ta mới vừa xuyên qua, tay của nguyên chủ trắng nõn non mềm, không có một vết chai.

Sau khi trải qua nửa năm lễ rửa tội của lãnh cũng, bây giờ trên đó lớn lớn bé bé vô số vết thương.

Có vết cắt khi làm cỏ, có vết phỏng khi nhóm lửa, có vết thương bị đâm khi làm mộc, hơn nữa còn dầm mưa dãi nắng, làm này làm kia, có thêm mấy vết chai, sờ lên thật sự thô ráp.

Trương Cố Dương là thị vệ tuần tra của hoàng cung, có thể chen vào đội ngũ đi săn mùa thu của Hoàng Thượng, còn có thể tùy ý sắp xếp ca mà mình tuần tra, nếu không phải gia thế đủ tốt, thì chính là vị trí chính huynh ấy bò đến cũng đủ cao.

Người như vậy, nữ chủ nhân hậu viện của huynh ấy hẳn là quan gia tiểu thư bình thường nhất thời đại này, hiền lương thục đức, thay huynh ấy quản gia, xử lý sổ sách ở hậu viện, mỗi ngày cùng với nha đầu may cái túi tiền thêu cái khăn tay, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào thì rửa tay nấu bát canh, đó là tình thú giữa phu thê.

Mà không phải giống phế hậu như ta, ngay cả muốn ra cung cũng không có cách nào.

Bỗng dưng tâm tình của ta có hơi hạ xuống, vì thế đến bữa tối ngay cả hành chiên trứng thôi, ta cũng hung hăng ăn thêm một chén cơm.

Tuy rằng Thúy Thúy không rõ ta có ý gì, nhưng cũng không nhắc đến đề tài này với ta nữa.