Thẩm Hiếu Trân lúng túng đáp:
"Cô thử nhớ lại xem, chẳng phải tự cô nói muốn nấu riêng từ đầu sao?"
Lâm Mỹ Khê chen vào:
"Chị Hiếu Trân, chị đừng để ý cô ta làm gì. Về chuyện nấu nướng, chưa khi nào em có nguyên liệu mà lại không thể nấu thành bữa cả."
"Đừng nói mạnh miệng thế, cô chỉ học qua mấy món từ ba mình mà tưởng thành đầu bếp rồi, cũng chỉ nấu thêm vài món hơn bọn tôi mà thôi."
Ngu Tâm Nhụy lấy mấy món ăn vặt ra từ túi, còn bảo:
"Tôi nhắc trước nhé, nếu không muốn đói thì nên chuẩn bị đồ ăn sẵn đi. Nhìn tình hình này, có lẽ trưa nay đội chúng ta chẳng kịp ăn đâu."
...
Vào mùa khô, xã viên lại được huy động để khai mương, đắp đê.
Phần ăn tiêu chuẩn là hai bát cơm và một canh, phải có đồ mặn để lao động vất vả mà còn sức tiếp tục.
Hứa Việt Chu đã quen với đồ ăn Lâm Mỹ Khê nấu mấy ngày nay, là người trọng nghĩa khí, anh trấn an Lâm Mỹ Khê:
"Không sao đâu, đã có bọn tôi đây, tôi muốn xem ai dám làm khó cô."
Nhưng khi anh thấy nửa thùng lươn béo, nhung nhúc bên trong thì chợt giật mình, bước lùi lại, xua tay:
"Thanh niên trí thức Lâm, không phải tôi không muốn giúp, nhưng việc này tôi thật sự không dám làm."
Ngu Tâm Nhụy đứng xa xa, khoái chí khi thấy người khác gặp khó.
Cô thích ăn mì và lươn kho tàu, nhưng nhìn lươn sống thì lại phát sợ.
"Thanh niên trí thức Lâm, mọi người đều đang làm việc, không ai có thời gian giúp cô xử lý lươn đâu.
Cũng đừng nghĩ tới việc nhờ anh trai, chẳng mấy khi anh ấy được nghỉ, nếu giúp cô có khi lại bị ảnh hưởng đấy." Đúng lúc đó, Cố Xuyên Bách bước tới với đòn gánh, không nói nhiều mà bê thùng xuống hạ lưu.
Anh chẳng lo bị liên lụy.
Cả công xã đều biết Lâm Mỹ Khê xem anh như anh trai, em gái gặp khó, chẳng lẽ làm anh lại để yên mà không giúp?
Lâm Mỹ Khê kéo thùng lại:
"Việc đắp đê này phải kéo dài năm sáu ngày, lẽ nào ngày nào anh cũng giúp em sao? Anh đã bảo rồi, không thể giúp mãi thì đừng có giúp."
Cố Xuyên Bách từng làm cả việc mổ lợn, lẽ nào lại ngại lươn.
Anh bảo:
"Đừng bối rối, cũng đừng để họ dọa. Ngô Ái Mai nhiều lắm là nói bóng gió, không có lý do gì mà vì em không dám làm thịt lươn lại làm khó đâu."
Trước đây khi đội đi cấy, dưới ruộng có đỉa, các nữ thanh niên trí thức đều sợ không dám xuống.
Cuối cùng, chẳng phải vẫn cho họ chuyển sang làm việc khác sao.
Lâm Mỹ Khê đáp lại:
"Ai bảo em không làm được, em đã qua sát hạch hẳn hoi, chính thức làm đồ đệ của ba em đấy, anh chỉ cần mang thùng giúp em."
Cô rút dao ra, tiến đến trước mặt Ngu Tâm Nhụy.
Chẳng phải cô ta nghĩ rằng nếu không vấp ngã thì sẽ trở thành đầu bếp chính sao?
Được rồi, thử xem liệu cô ta có qua được cửa này không!
Ngu Tâm Nhụy thấy con dao sắc loáng trong tay Lâm Mỹ Khê, bỗng chột dạ.
Cô ta chỉ nói vài câu để trêu chọc thôi, có cần phải dọa nạt đến mức này không?
"Cô định làm gì vậy?"
"Mổ lươn thôi, chẳng phải cô muốn học nấu nướng từ tôi sao? Hôm nay tôi sẽ dạy cô luôn."
"Tôi không học đâu, tôi không muốn động vào cái thứ trơn trơn, nhớp nhớp này."
Một số xã viên đứng quanh cảm thấy tình cảnh thật khó chấp nhận:
"Chủ nhiệm Ngô có hơi quá đáng không? Sao lại bày trò làm khó thanh niên trí thức Lâm như vậy?"
Ngô Ái Mai chống tay lên hông, lớn tiếng: