Cả hai chị em cô và Lâm Giảo Lan đều từng học với ba, nhưng cuối cùng chỉ có cô kiên trì với nghề.
Lâm Mỹ Khê bật cười: "Vậy cô nói xem tại sao tôi lại phải dạy cô?"
Bởi vì đây vốn là tài nghệ thuộc về cô ta, nếu như không bị ôm sai, người đi theo sau người bố đầu bếp học nấu nướng có tới lượt Lâm Mỹ Khê không?
Không có tài nấu nướng, cả sáng và chiều liệu Lâm Mỹ Khê có thể về sớm hơn một tiếng đồng hồ để nấu nướng, lại còn không cần phải rửa bát không?
Kỹ năng cần thiết này bị Lâm Mỹ Khê cướp mất rồi.
Cướp đồ của người ta mà cô không thấy xấu hổ sao?
Sau khi hỏi ba câu liên tục như vậy, nhưng lại không tìm đâu ra câu nào để phản bác Lâm Mỹ Khê, Ngu Tâm Nhụy giận dỗi đi cọ nồi.
Lâm Mỹ Khê múc ra một bát thịt thỏ hầm cải củ, sợ mọi người hiểu nhầm là để cho ngày mai ăn, cô bèn giải thích:
"Bát này em bỏ tiền ra mua, đưa cho ông nội với em gái em ăn thử."
Thỏ vốn do Lâm Mỹ Khê phát hiện, mọi người được ăn ké mà thôi.
Huống hồ rau củ nửa tháng này đều đổi với vườn rau nhà ông Cố, mà toàn được cho gấp bội giá trị thôi.
Thẩm Hiếu Trân nói thẳng: "Em mà nói thế thì bọn chị cũng ngại không dám ăn, cứ bê đi đi."
Lâm Mỹ Khê vốn nói lời khách sáo để mọi người cảm thấy trong lòng thành thản.
Nói vài lời mà khiến người ta thoải mái thì tội gì không nói chứ!
Mấy gói gia vị thì cô đã cho vào túi vải nhỏ theo người, kho lòng lợn thì cần phải tới hai ba giờ cơ.
Cô bèn tìm cớ: "Tối em định ở lại chơi với em gái một lúc, mọi người không cần phải chờ em đâu."
...
Cố Xuyên Bách đã nói rõ với Đường Đường, nhờ con bé che giấu giúp.
Tuy ông Cố không phản đối, nhưng rõ ràng ông có ý kiến khi cháu trai kéo Lâm Mỹ Khê nhúng chàm.
Trước mặt Lâm Mỹ Khê thì ông không dạy bảo cháu mình, chỉ dặn bọn họ cẩn thận mà thôi.
Trời tối om, không chút ánh sáng, may mà anh nhận ra đường, mất nửa tiếng đồng hồ là bọn họ tới xưởng sâu trong núi.
Nơi này trước đây là một hầm trú ẩn, sửa sang lại thành chuồng lợn và xưởng chế biến.
Một ông già có tướng mạo trông rất hung hãn giơ nến lên cảnh giác nhìn Lâm Mỹ Khê, không tin tưởng cô lắm.
Cố Xuyên Bách tỏ ra rất cung kính: "Ông Trần, em gái cháu cực kỳ đáng tin."
Cố Xuyên Bách vốn là người cẩn thận, nếu không phải người đáng tin thì anh chắc chắn sẽ không dẫn tới đây.
Nhưng ông cụ có trải nghiệm và nhận thức của riêng mình, chỉ bĩu môi nói:
"Người đáng tin nhất cũng có thể nói trở mặt là trở mặt ngay, không phải cháu đã bị một lần rồi sao?"
Ngoài miệng thì ông nói như vậy, nhưng vẫn cho Lâm Mỹ Khê vào.