Chị ấy bước tới, nhận lấy túi vải của Lâm Mỹ Khê rồi bảo:
"Tiểu Lâm, em về làm cơm trưa đi, phần còn lại chị và Hứa Việt Chu sẽ hái bù cho em."
"Nhưng liệu người khác có ý kiến không?"
"Không sao đâu, chị và Hứa Việt Chu đã bàn với nhau xong rồi. Giờ tất cả mọi người rất đói, chờ lát nữa làm xong thì được ăn luôn."
Giao việc như vậy rất hợp lý.
Chờ tới mười hai giờ trưa nộp bông rồi mới nấu cơm thì ăn xong đã tới thời gian đi làm buổi chiều, chẳng được nghỉ ngơi chút nào.
"Được, vậy các chị về đúng giờ nhé, trưa nay em sẽ nấu một bữa ngon cho mọi người."
...
Ngu Tâm Nhụy bận rộn tới trưa, mệt mỏi đau lưng mới hái được mười cân bông.
Cô ta cho là mình rất lợi hại, ít nhất là hơn Lâm Mỹ Khê nhiều.
Khi cùng vài thanh niên trí thức cùng về ban chỉ huy đại đội, không thấy Lâm Mỹ Khê đâu, cô ta bèn hỏi: "Lâm Mỹ Khê lại trốn đi lười biếng rồi à?"
"Không phải đâu, cô ấy về làm cơm trưa cho bọn tôi rồi."
Phó Thính Âm vội vã muốn về xem Lâm Mỹ Khê nấu món gì nên chạy lên cân trước, mười một cân rưỡi.
Lúc ghi công điểm thì cô ta không quan tâm, bởi vì người nhà sẽ gửi tiền cho, nên không chỉ dựa vào công điểm ăn cơm.
Hứa Việt Chu là nam sinh duy nhất trong số thanh niên trí thức, cho rằng con gái còn không kêu mệt kêu khổ, thì anh ta sao lại không biết xấu hổ đi nghỉ ngơi, nên hái được hẳn mười chín cân.
Thẩm Hiếu Trân không muốn thua kém người khác nên hái được mười bảy cân rưỡi.
Hai người bọn họ chia bớt ra cho Lâm Mỹ Khê, nên Lâm Mỹ Khê cũng đạt tiêu chuẩn.
Ngu Tâm Nhụy bất mãn, đi tố cáo với đội trưởng: "Đội trưởng à, bọn họ làm vậy là gian lận kìa."
Đội trưởng chẳng quan tâm ai làm giúp ai: "Nếu bọn họ chịu giúp cô hoàn thành mục tiêu thì tôi cũng không ý kiến."
Thẩm Hiếu Trân không muốn đội trưởng hiểu nhầm Lâm Mỹ Khê là người yếu ớt, bèn giải thích:
"Đội trưởng ạ, bốn thanh niên trí thức bọn tôi nấu chung, Lâm Mỹ Khê chịu trách nhiệm nấu cơm, là do bọn tôi bảo con bé về trước một tiếng.
Như vậy khi chúng tôi về tới khu nhà thanh niên trí thức thì sẽ có đồ ăn nóng hổi sẵn, mấy cân mà con bé thiếu thì bọn tôi sẽ bổ sung cho."
Đội trưởng mặc kệ: "Các cô cậu tự thương lượng với nhau là được."
Làm một mạch tới trưa khiến Hứa Việt Chu đói tới quắt bụng, bèn giục giã:
"Thanh niên trí thức Lâm là người tay chân nhanh nhẹn, chắc đang chờ chúng ta về ăn rồi."
Ngu Tâm Nhụy cũng đói, nhưng trưa nay cô ta không cần phải nấu cơm.
Cô ta chi tiền mời người dân thôn nấu bữa trưa giúp, về là có đồ ăn sẵn.
Không biết người ta nấu món gì ngon đây? Thật chờ mong!
...