Thập Niên 80: Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh

Chương 2: Để Con Xuống Nông Thôn

Tuy không biết ở đời trước mà chị gái nhắc tới, cô đã thành công như thế nào.

Nhưng Lâm Mỹ Khê biết chắc một điều, nhà họ Hạ đó không phải một nhà chồng tốt lành gì.

Sau một năm tiếp xúc, cô thấy rõ ràng nhà đó ngoài mặt thì sạch sẽ vinh quang nhưng bên trong bẩn thỉu vô cùng.

Nếu chị gái đã muốn ở lại thành phố để có được cuộc sống tốt hơn kiếp trước thì hãy cứ để chị ấy ở lại đây đi.

Ngủ một giấc đẫy, Lâm Mỹ Lan đã cảm thấy đỡ hơn trước.

Cô ngồi dậy, mở cửa nói vọng ra: “Ba, để con xuống nông thôn đi.”



“Cháu muốn xuống nông thôn? Thế còn chuyện kết hôn với bên nhà họ Hạ thì làm thế nào đây, ba cháu với bác cháu chỉ có hai chị em cháu là con gái thôi.”

Cha mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho Lâm Mỹ Khê xuống nông thôn, bà nội cô nghe tin mới chạy tới chất vấn.

Nói đến nhà họ Hạ đó, Lâm Mỹ Khê không tiện vạch trần một chuyện.

Hạ Tri Ngôn, người đã được đính hôn từ bé với con gái nhà họ Lâm, lại đang qua lại mập mờ với một quả phụ.

Đúng vậy, Hạ Tri Ngôn thích kiểu phụ nữ trưởng thành quyến rũ và phong tình.

Anh ta chỉ định Lâm Mỹ Khê làm vợ chưa cưới của mình đơn giản là vì Lâm Mỹ Khê còn nhỏ tuổi, anh ta có thể được thêm vài năm ăn chơi.

Chị gái đã muốn chọn lại một con đường khác, Lâm Mỹ Khê cũng muốn bước sang một lối rẽ mới.

"Con không liên quan, con xuống nông thôn, chuyện hôn sự không liên quan tới con."

Lâm Giảo Lan xung phong: "Nó xuống nông thôn không biết bao nhiêu năm mới được về, con tình nguyện đính hôn với nhà họ Hạ."

Lâm Mỹ Khê lại nghe được tiếng lòng của Lâm Giảo Lan.

"Nhà họ Hạ tốt thế, Hạ Tri Ngôn còn cưng chiều nâng niu nó như tổ tông, nó còn buồn bã khó chịu như thể đang thủ tiết. Nếu đổi lại thành mình, chắc chắn sẽ vợ chồng hòa thuận ngay."

"Đời này mình không chỉ muốn một hôn nhân hạnh phúc, còn muốn thi đại học, mở công ty, mình muốn giành lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Còn về Lâm Mỹ Khê ư, nó xuống nông thôn chắc chắn sẽ rơi vào kết cục giống mình đời trước mà thôi, gặp phải trắc trở không tài nào vượt qua, chỉ có thể trông cậy vào mình, một người vừa hạnh phúc vừa thành công sự nghiệp, bố thí thôi."

"Nhìn nó hăng hái chưa kìa, chờ xuống nông thôn rồi mới biết ở lại thành phố là thiên đường."

Những tiếng lòng ấy chanh chua đanh đá.

Nếu chị gái trách cô không xuống nông thôn cướp cuộc đời tốt đẹp của chị ta, vậy thì Lâm Mỹ Khê sẽ thỏa mãn tâm nguyện đó của chị ta.

Cô bèn nói với chị ta:

"Chị không muốn xuống nông thôn? Được, em sẽ đi, nhưng sau này chị đừng có nói em cướp cuộc sống tốt đẹp của chị đấy."

...