Nàng thẫn thờ nhìn vào chiếc gương đồng đối diện, khuôn mặt xinh đẹp, làn da non mịn như nhi đồng, trắng như sương mai. Đôi lông mày lá răm sắc sảo, đi cùng đôi mắt nâu to mơ màng to tròn, thoạt nghĩ cứ tưởng tương phản nhưng lại hòa hợp lạ kì, mang tới cho nàng vẻ đẹp vừa có chút nghiêm sắc lạnh lùng, đây tôn nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ, vừa mang chút yểu điệu, dịu dàng của một cô nương khuê các yếu đuối. Đôi môi nàng không đỏ thẳm như các cung tần khác trong hậu cung hoa lệ, chỉ hơi phớt hồng như cánh đào, dẫu cho đêm nay là một ngày giữa thu lạnh lẽo. Tiếng thở dài buông rơi nơi bờ môi ấy kết hợp với điệu bộ mơ mơ màng màng càng làm tôn thêm vẻ đượm buồn lơ đãng. Hình ảnh phiêu lãng với tà áo trắng mởng manh khuôn mặt câu hồn đoạt phách của nàng dễ làm người ta liên tưởng tới một bóng tiên nữ hạ phàm, ham chơi quên mất đường về. Vậy nhưng, bóng hình xinh đẹp ấy không phải tiên nữ cũng chẳng phải là yêu tinh hút hồn dương thế, nàng chỉ là một người phàm mắt thịt, cũng mang trong lòng tình cảm nhớ thương. Hôm nay là tết trung thu, là ngày nhà nhà đoàn viên, nhưng nàng vì sắc đẹp của mình mà mang phận chim l*иg cá chậu lại bị ganh ghét hãm hại bị đầy ải vào chốn lãnh cung lạnh lẽo này. Nàng nhớ phụ thân và mẫu thân, nhớ cả tiểu muội đáng yêu của mình, tự hỏi không biết họ đang làm gì, có nhớ nàng không, phút chốc nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của vị vương phi bị thất sủng, tài danh tên Jung Sooyeon.
Sooyeon buồn bã ngẫm nghĩ, rồi thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trăng đã lên cao, tròn vành vạnh như một chiếc bánh trung thu thơm ngọt, tỏa ánh sáng màu sương hơi ngả vàng, mờ mờ ảo ảo bao trùm khắp không gian làm tô điểm cho đêm khuya tĩnh lặng của lãnh cung thêm phần cô tịch, trống trải. Ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, Sooyeon bổng giật mình, khi nghe thấy tiếng một nội quan nào đó đi mõ đêm. Tiếng vị nội quan lưu loát vang lên giữa không gian tnh lặng rõ ràng, rành mạch và vang rất xa. Sooyeon khe khẽ động mái đầu thầm nghĩ..
-"Bây giờ đã là giữa canh hợi (khoảng 10h đêm), đêm nay hoàng cung có tổ chức tiệc mừng trung thu, giờ này đã khuya chắc tiệc cũng đã tàn, chắc chẳng ai ghé qua chốn lãnh cung này nữa, nội quan chắc cũng phải nửa canh giờ sau mới quay lại, hay mình ra ngoài ngắm trăng một chút"
Mang phận phi tần, hơn nữa còn là phi tần bị thất sủng, Sooyeon không được phép ra ngoài sau giờ dậu, vì sẽ mang lại điềm xui cho những người nhìn thấy nàng, hơn thế dung mạo của nàng mỗi khi ra ngoài thật quá dọa người. Có thể mọi người sẽ thắc mắc về cái điểm "nhan sắc dọa người", về vấn đề này nói ngắn thì không ngản, nói dài thì lại quá dài, đành nói ngản gon vè chuyện vài năm về trước, khi ấy Sooyeon vừa mới bị tống vào lẫnh cung vài ngày, nhan sắc nàng vẫn hoa ghen, nguyệt thẹn làm ngứa mắt các phi tần và cả hoàng hậu cao cao tại thượng. Chuyện xấu chưa qua chuyện tệ hại hơn ập tới, hoàng hậu sai người đêm đó lén vào lãnh cung, xuống tay hủy đi dung nhan của nàng để tránh hậu họa về sau, nhưng may thay cho Sooyeon, trước kia làm sủng phi của hoàng đế, tuy có chút lãnh cảm, lạnh lùng, nhưng đối xử với hạ nhận rất tốt, kẻ hoàng hậu sai đi hại nàng trước cũng chịu ơn của nàng vậy nên hắn không đành lòng xuống tay, sẵn gia đình hắn trước kia vốn là lang y, hắn bèn giúp Sooyeon chế ra một loại mặt nạ da, khi đeo lên khuôn mặt sẽ trông vô cùng xẩu xí với vết sẹo dài. Tuy đã mang mặt nạ, nhan sắc của Sooyeon Cũng vẫn đằm thắm, nhưng đằm thắm cách mấy thì vết sẹo dài trông gớm guốc như thật cũng làm hoàng hậu thỏa mãn rồi.
Lại nói về đêm nay, Sooyeon từ lúc nào đã mang xong chiếc mặt nạ da xấu xí, nàng ngắm nhìn mình trong gương lại một lần nữa, đảm bảo rằng nó đủ xấu để nàng không gặp rắc rối gì với con phụng chốn hậu cung, nếu lỡ bị ai nhìn thấy. Khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, Sooyeon khoác thêm lên người một tà áo mởng, rồi chậm rấi mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lãnh cung quả không hổ hư danh là nơi lạnh lēo nhất hoàng cung, chưa cần tới đầu đông, không gian nơi đây đã nhuốm đầy màu u uất lạnh lẽo. Không khí này làm Sooyeon vừa bước chân ra khỏi của liền không nhịn được mà rùng mình. Kéo sát hai vạt áo lại thân hình gầy nhỏ xanh xao của mình, Sooyeon nhanh chân hơn bước về phía mái lương đình cũ cách đó không xa, nàng không biết rằng những bước chân xinh đẹp ấy đang dẫn nàng tới định mệnh thay đổi cuộc đời mình.
Dưới mái đình cũ kĩ, Sooyeon đứng tự lưng vào cây cột trụ, ngẩng đầu ngằm trăng, nước mắt từ lúc nào lại rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Nỗi nhớ nhà lại tràn về trong tâm trí Sooyeon không biết làn này là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay nữa, đêm nay nàng vương phi thất sủng họ Jung yếu đuối tới lạ thường, Đã 5 năm trôi qua từ ngày nàng bị ép tiến cung, Sooyeon vẫn nhớ rõ vẻ mặt hôm tiễn nàng vào cung của phụ thân, khuôn mặt ấy già nua hơn nhiều so với trước đó một tháng khi Jung gia nhận được thánh chỉ đưa nàng vào hoàng cung làm phi. Thế lực Jung gia tuy lớn, nhưng chỉ là ông lớn ở miền nam, trong khi đó hoàng thượng là vua một nước, thiên binh vạn mã có thế san phẳng 9 đời Jung gia, đè bẹp cả các gia tộc miền nam mà Jung gia bảo hộ. Nếu chỉ có một mình Jung Han sẵn sàng liều chết để bảo vệ con gái, không bắt nàng ủy khuất tiến cung, nhưng hàng vạn mạng sống trông cậy vào Jung thương đoàn, ông thật sự không thể làm gì khác. Sooyeon tuy là đại tiểu thư, nhưng lại hiểu chuyện, nàng tự nguyện tiến cung không muốn để cha thêm lo lắng.
Ngày Sooyeon lên kiệu hoa, Jung phu nhân khóc tới chết đi sống lại, Jung Han cũng không cầm được nước mắt, Soojung em nàng ngây thơ túm tay nàng hẹn ngày gặp lại, vòi vĩnh nàng khi trở về nhất định phải mua quà cho nó. Tiếng pháo nổ đì đùng ồn ã, váy cưới đỏ thẫm, mão phượng ánh vàng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt phượng mày ngài...Sooyeon ngồi trên kiệu 8 người khiêng, nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống, bóng phụ mẫu và tiểu muội nhỏ dần, khúc hát lạc biệt cũng vang lên rồi nhạt dần và mất hút....
Kí ức hiện về rõ nét mang theo tia u buồn, hòa lẫn với khí lạnh nơi hoa viên ảm đạm sắc lạnh bên những khóm hoa cúc vàng...Sooyeon vô thức ngâm nga một đoạn nhạc cũ mà mẹ nàng từng dạy nàng...bài hát nàng hát là một bài hát rất vui tươi, nhưng hôm nay Sooyeon hát nó với hương ưu thương..cô tịch tuy vậy trong giọng ca trong trẻo ấy niềm hi vọng đoàn viên, hi vọng hạnh phúc vẫn ngân vang sáng như ánh trăng đêm rằm.
"Nàng là ai?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Sooyeon, nàng giật nảy cả người, im bặt, không dám nhúc nhích. Giờ này sao lại có người xuất hiện ở đây, nghe giọng nói này chảc chản không phải là đám thái giám luôn nói chuyện the thé. Nhưng âm giọng uy quyền này cũng không thể thuộc về đám đại nội thị vệ được, nghe kĩ ra còn có vẻ giống giọng của nữ nhân, một nữ nhân cường đại chứ nhất định không phải là cung nữ bình thường...
"Nàng là ai?"
Người sau lưng lặp lại câu hỏi một cách thiếu kiên nhẫn, Sooyeon hít một hơi thật sâu, định bụng không thể trốn thì sẽ ngâng cao đầu đối mặt, dùng khuôn mặt xấu xí và chút hàn khí có sẵn dọa hắn đi chỗ khác rồi quay về phòng....Nhưng điều nàng không ngờ nhất là khi nàng quay lưng lại, khuôn mặt anh tuấn trước mặt khiến nàng nghẹn lời...Khuôn mặt ấy quá đỗi..quá đỗi anh tuấn...Đôi mắt sâu, màu đen tuyền như phát sáng trong đêm tối làm lu mờ cả ánh trắng, đôi môi đầy đặn hồng hào, chiếc cảm chẻ uy mãnh, khí chất tỏa ra từ hắn làm nàng đứng từ xa mà vẫn không nhịn được run rẩy. Thân mình có chút nhỏ con hơn phần đông nam nhân nhưng gọn gàng rắn chắc, mái tóc cột cao, đuội tóc đen bay phấp phới trong gió. Thắt lưng hắn đeo kim bài, cùng một miếng ngọc bội nhìn qua đủ thấy hắn không hề là người tầm thường... Sooyeon ngảm nhìn hẳn tới thất thần, phát hiện ra hẳn cũng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt sâu chiếu thẳng vào nàng không chút e ngại, thì nàng giật mình cụp mắt không dám cùng hắn đấu mắt nữa, Sooyeon cúi đầu tự mắng bản thân không có tiền đồ..
Trong lúc Sooyeon đang bận tự vấn bản thân thì bất thình lình một bàn tay có chút chai sạn chạm vào căm nàng rồi nâng khuôn mặt nàng lên.
"Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta". Sooyeon bất ngờ vì hành động ức hϊếp bất ngờ của hắn, đôi mắt nâu to tròn mở lớn, nhìn khuôn mặt hắn ở gần thế này làm nàng không khỏi. Tim đập chân run, khuôn mặt nháy mắt ửng đỏ.. Hơi rượu kẻ này thật vô lại, Sooyeon muốn mắng hắn một trận nhưng ngữ giọng nàng nói ra lại có phần dịu dàng, ấm áp chẳng chút uy hϊếp nào...
"Nếu là trước đây 3 năm làm như thế này là bất kính với vương phi được hoàng thượng sủng ái nhất đấy".
Ánh mắt của kẻ vô lại bổng sáng quắc lên thích thú...
"Thiên hạ của hoàng đế ta còn lấy được nữa là nàng một vương phi đã thất sủng".
Sooyeon có chút choáng váng với lời lẽ ngông cuồng của người này, rồi bằng cái đầu thông mình nàng mau chóng nhận ra kẻ trước mặt nàng không ai khác chính là vị Kwon tướng quân trẻ tuổi mà đám cung nữ ba ngày nay hay nhắc tới với vẻ mặt thèm muốn. Khẽ liếc xuống vòng tay đang quấn lấy eo mình. quả là giống nói quý tộc ăn nói khi quân, tới cả động tác cũng lớn mật chẳng kiêng dè. Sooyeon chậm rãi nở một nụ cười mà nàng không hề biết rằng nó vô cùng yêu mị, môi nàng khẽ khẽ thì thầm...
"Thật là mạnh miệng. *Khách khách* Phải ta chính là Jung quý phi, giờ thì thành một ả bỏ đi trong lãnh cung rồi, chạm vào ta sẽ làm dơ bẩn Kwon tương quân, phò mã gia tương lai mất".
"Đừng ăn nói hồ đồ với Minh quân tương lai của nàng như vậy, Jung phi tương lai".
Không chút e dè, Kwon Yuri lại lên tiếng làm đóng bảng vị vương phi "băng giá", Sooyeon giật mình, thầm nghĩ "Hắn vừa nói gì vậy Minh quân tương lai? Jung phi tương lai?". Chưa hết nỗi bàng hoàng, Sooyeon bỗng cảm thấy toàn thân bị nâng lên nhẹ bẫng như một chiếc lông hồng, vị tướng quân trẻ to gan đang ngang nhiện ẳm hẳn nàng lên..."Chỗ của nàng là ở đâu, chúng ta cùng tới sưởi ấm một chút".Giọng nói hẳn trở nên hào sảng, mang theo ý cười thực vui vẻ làm Sooyeon cũng vui lây, nhưng cũng thật ngượng ngùng, trong lòng nàng gào thét phải giáng cho tên không biết phép tắc này một bạt tai, nhưng đôi tay không nghe lời của nàng lại chi có thể dụng sức níu chặt lấy cổ áo hắn, một tay còn lại còn đáng giận hơn hướng về phía mái ngói cong cong chỉ cho tên vô lại đang ôm nàng biết gian phòng của nàng...
Vậy nhưng đáng hận hơn cả là khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, hơn ba năm nay luôn im lặng ngậm chặt tối nay lại mở miệng nói ra nhiều hơn cả ba năm cộng lại, đã vậy lúc này khi nằm trong vòng tay Kwon tướng quân nó không chịu yên phận còn hấp háy thành lời như gió thu....nói cho hắn biết.
"Thϊếp tên là Jung Sooyeon"...
Gió lướt qua vun vυ't, thời gian chậm lại không ngờ, hương sen trùng điệp, sắc hoa nhạt nhòa...Đêm nay sắp chẳng còn lạnh lẽo nổi nữa rồi....