Tôi Chỉ Thích Chơi Game Với Cậu

Chương 14: Chơi đôi

Mặc dù Thịnh Khang chán ghét Omega tùy tiện tiếp xúc với mình, nhưng nếu là bạn cùng bàn thì hắn lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì hết.

Dù sao thì chuyện vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, đã là chuyện ngoài ý muốn thì làm sao hắn có thể tức giận được?

Người ta cũng đâu có cố ý đâu.

“Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn sách giáo khoa, chuyện vừa rồi không cần phải để ý đâu.” Thịnh Khang lôi kéo quyển sách trong tay Lâm Văn Vĩ, ra hiệu hai người tiếp tục đọc sách đi, Lâm Văn Vĩ cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Nhưng sau đó giáo viên giảng cái gì, Lâm Văn Vĩ đều không nghe vào đầu chút nào.

Cậu cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua ngày thứ hai.

Sau khi về đến nhà, Lâm Văn Vĩ cảm giác như mình sắp chết rồi.

Cậu làm ra hành động như vậy, liệu có bị nghĩ là cố tình mời chào Thịnh Khang hay không.

Mặc dù lúc tan học, Thịnh Khang còn nhiệt tình chào tạm biệt cậu, nhìn cũng không giống như là ghét cậu, nhưng ai mà biết trong lòng hắn đang nghĩ gì chứ.

Lâm Văn Vĩ không hiểu loại cảm giác vừa xấu hổ vừa vui vẻ này là gì, cậu dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng làm bài tập.

Làm xong mọi việc, Lâm Văn Vĩ lại theo thói quen lên mạng, nhưng lại phát hiện đội ngũ lúc này chỉ có mình Kang.

“Sao chỉ có một mình cậu thế?” Cậu nhanh chóng mở máy biến âm.

“Ờ, Bo và Stay phải đi tập luyện rồi, các cậu ấy bảo tập luyện xong sẽ tới tìm chúng ta, nhưng tôi sợ hai người họ mệt nên đã bảo tôi và cậu chơi hai người rồi, còn Lep thì phải đi công tác nên hôm nay bận chuẩn bị đồ.” Thịnh Khang đáp lại Lâm Văn Vĩ.

Không ngờ năm người tụ hội, cuối cùng lại trở thành hai người cuồng hoan.

"Ờ." Lâm Văn Vĩ cũng ậm ừ một tiểng, ban đầu cậu còn tưởng rằng tối nay có năm người thì sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Kết quả là chỉ có mình cậu và Kang, chuyện ngoài ý muốn lúc sáng lại như thước phim quay chậm, hiện lên trong đầu cậu.

Tệ quá.

“Sky, cậu chán ghét tôi à? Dạo này mỗi lần nói chuyện với tôi, tôi đều có cảm giác cậu chỉ trả lời cho có. Cậu như thế làm tôi đau lòng lắm đấy.” Thịnh Khang giả vờ khóc.

“Không phải như vậy, chỉ là dạo này tôi hơi mệt, thế nên thường hay thất thần.”

Bởi vì đã gặp cậu ở ngoài đời, thế nên tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào cho phải.

“Thế thì cậu phải nghỉ ngơi nhiều lên.” Thịnh Khang nghe Sky nói mình bị mệt thì lập tức lo lắng.

Lâm Văn Vĩ chỉ là nhàn nhạt hồi phục Thịnh Khang, "Ừm."

“Nếu vậy thì hôm nay chúng ta không chơi game nữa, cậu nghỉ ngơi đi.” Thịnh Khang quan tâm nói.

“Không cần đâu, tôi muốn chơi, chơi game cũng giúp đầu óc thư giãn mà.”

“Ừm.”

Lâm Văn Vĩ cảm thấy mình chơi game thì sẽ ổn hơn, không ngờ vừa vào trận đã gặp kẻ địch.

Cậu lại không chú tâm cho lắm, thế nên vừa ra trận đã chết.

Đối phương còn mở mic tổng hỏi cậu có phải là Sky giả không?

Kang cũng mở Mic tổng, nói hôm nay Sky không khỏe, thế nên chỉ chơi cho vui vậy thôi.

Đối phương nghe được giọng của Kang thì biết mình được chơi với đại thần, lập tức điên cuồng hỗ trợ.

Nhưng chiến tích của Sky vẫn vô cùng thê thảm.

“Tôi cảm thấy hôm nay chơi đến đây là được rồi.” Thịnh Khang nhìn ván thứ tư báo thua thì không cho phép Lâm Văn Vĩ chơi tiếp.

Hắn không hiểu tại sao chỉ mới qua một ngày mà Sky đã biến thành cái dạng này.

Lâm Văn Vĩ cũng tự biết đuối lý, cậu cũng không miễn cưỡng nữa.

“Là lỗi của tôi.”

“Cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì thế? Tôi cảm thấy không chỉ đơn giản là cậu không được khỏe.” Thịnh Khang thật lòng lo lắng cho Sky, Sky cũng ma xui quỷ khiến thế nào mà nói ra.

“Nếu như cậu vô tình hôn một người bạn, người đó nói không sao, vậy cậu có còn nhớ đến chuyện đó không?”