Tôi Chỉ Thích Chơi Game Với Cậu

Chương 1: Lâm Văn Vĩ

Lâm Văn Vĩ từ nhỏ đã môi hồng răng trắng, cao 1m75, đối với một Omega mà nói thì không tính là quá cao, nhưng cũng không thuộc loại nhỏ nhắn xinh xắn.

Nhưng có lẽ vì cậu là con lai nên gương mặt hơi giống người nước ngoài, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen nhánh mềm mại, dáng người tinh tế.

Là cậu con trai Omega được chiều chuộng nhất của nhà họ Lâm.

Tuy nhiên, bởi vì cậu quá xinh đẹp, thế nên có rất nhiều Alpha muốn tiếp cận cậu.

Năm mười tuổi phân hóa, cậu suýt chút nữa đã bị một gã Alpha đại thúc kỳ quái bắt cóc, thế nên từ đó trở đi bắt đầu sống khép kín, chán ghét tiếp xúc và nói chuyện với người khác. Cha mẹ cậu cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào, dù sao thì cậu cũng cảm thấy đọc sách, chơi game rất vui vẻ.

Lâm Văn Vĩ không phải là không có bạn, cậu có những người bạn trong game, cậu rất thích chơi với nhóm người Kang.

Cậu thích thiết lập của [Thế giới lưỡng diện], nó giống như một thế giới khác của cậu, cậu có thể sống hết mình ở thế giới đó.

Nhưng cho dù là thế thì cậu vẫn có những rào cản trong lòng không sao vượt qua được. Cậu sợ hãi bị những người trong game nhận ra mình ở ngoài đời, thế nên lúc chơi game vẫn luôn sử dụng máy biến âm.

Nhưng Kang, Lep, Stay và Bo đều không bao giờ bắt cậu phải dùng giọng thật của mình, thậm chí cũng không hỏi giới tính của cậu.

“Tình bạn bè hữu nghị, quan tâm giới tính làm gì, cùng nhau chơi game là được rồi. Bo thường nói như vậy. Cậu ta còn nói, lúc trước cậu ta và Stay nhận ra nhau trong đội ngũ đúng ra rất khổ sở, bởi vì Stay là nam Alpha đỉnh cấp trong đội, còn cậu ta chỉ là một nam Beta vô cùng bình thường mà thôi.

Thế nên, Bo nói rằng cậu ta không muốn quen biết người khác, vì sợ người khác đẹp trai hơn mình.

Lần đó bọn họ nói chuyện này ra, ai cũng bò lăn ra cười.

Kang cũng nói mặc dù mình cũng là Alpha, nhưng mà lại không to khỏe chút nào, Bo cứ yên tâm.

Lep cũng nói mình chỉ là một Beta bình thường hơn cả bình thường mà thôi.

Lúc đó, Lâm Văn Vĩ nghe xong chỉ ừm một tiếng, sau đó tiếp tục bắn súng.

Dù sao thì cậu cũng đâu có thể nói được gì? Chẳng lẽ lại nói là cậu là một Omega nhu nhược, còn thảm hơn cả Bo à?

Nhưng mà, thực ra Lâm Văn Vĩ không hề cảm thấy chuyện mình là Omega là chuyện gì đáng xấu hổ cả, dù sao thì người thiết kế ra trò chơi này chẳng phải cũng là một Omega đó sao? Cậu muốn bản thân cũng trở thành một Omega vĩ đại như Lâm Hương.

Trong đội năm người này, cậu thân thiết nhất với Kang.

Từ lần đầu tiên cậu nói chuyện với Kang, biết được hắn cũng 15 tuổi thì mới biết thì ra hai người bằng tuổi nhau.

Kang là một người hòa đồng và vui vẻ, lần nào cũng có thể làm khuấy động bầu không khí. Thực ra, nếu như có thể, Lâm Văn Vĩ rất muốn bản thân mình có thể trở thành một người như Kang, có thể thoải mái nói chuyện với mọi người.

[Thế giới lưỡng diện] phát hành được hai năm, bọn họ chơi chung với nhau từ năm 15 tuổi đến năm 17 tuổi.

Nếu như một ngày nào đó cậu có đủ dũng khí để đối mặt với những người bạn này, vậy thì người cậu muốn gặp nhất chắc chắn chính là Kang.

Nhưng mà người sợ xã hội như cậu làm sáo dám gặp mặt bạn trên mạng cơ chứ.

Ngày mai là khai giảng lớp 11 rồi, hôm nay Lâm Văn Vĩ muốn hẹn Kang chơi một ván.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định không nhìn máy tính nữa mà đi học bài, hơn nữa, cũng lâu lắm rồi không thấy Kang lên mạng, chắc cũng phải một tháng hơn.

Hỏi nhóm Bo thì cũng không ai biết hắn đâu cả.

Lâm Văn Vĩ cảm thấy rất sợ hãi, cậu sợ Kang sẽ không còn xuất hiện trên [Thế giới lưỡng diện] nữa.

Nghĩ đến điều đó, Lâm Văn Vĩ cảm thấy rất buồn.

Ngay lúc cậu đang ngẩn người suy nghĩ thì khung chat trên máy tính đột nhiên nhảy ra:

[Sky, lúc trước nghe nói cậu học ở học viện thành phố S đúng không? Tôi cũng chuyển trường đến thành phố S rồi. Nếu có duyên... Chúng ta gặp mặt nhé.]