Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 7: Cây già thành tinh

Dịch + biên: Tam ca ba bóng trắng

Thi thể trấn trạch này chôn xuống, cây hòe tăng thêm âm thủy, thi thể không thối rữa, mồ mả không phá, tiền tài sẽ không ngừng hội tụ lại.

Nhưng người nhà họ Vương lại không biết ông thầy phong thủy mình mời tới lại là hạng thầy rởm, trình độ gà mờ.

Ỷ vào bản thân từng đọc vài quyển thuật phong thủy mua được ngoài vỉa hè để đi lừa bịp khắp nơi.

Sau này xem như may mắn, bái được một vị cao nhân làm thầy, học thuật phong thủy chính thức được vài hôm, cao nhân kia cũng xúi quẩy, bỏ mạng trong một lần đi hành nghề.

Tên này cũng liều để ăn nhiều, việc gì cũng dám nhận, ban đầu lừa tiền nhà họ Vương khá trót lọt, về sau Vương Thiết Trụ chết, gã lập tức đưa ra ý kiến biến Vương Thiết Trụ thành thi thể trấn trạch, kết quả thất bại thì thôi đi, còn khiến cho Vương Thiết Trụ nổi hung tính.

Người nhà họ Vương không giữ được tài là vì tổn hại âm đức.

Ngày thường hay giở thói làm mưa làm gió ở vùng này, người không tích đức lại gây nhiều tội ác, vậy thì thứ bên dưới chắc chắn cũng sẽ không tha cho họ.

Lão già điên cũng chưa từng gặp trường hợp nào khởi thi nhanh như Vương Thiết Trụ.

Nghe lão điên nói thế, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu.

Hóa ra căn nguyên bắt đầu là nhà họ Vương, không ngờ thằng Vương Thiết Trụ kia lại hận luôn cả tôi, ai bảo quan tài kia do tôi làm ra chứ.

Làm mộc bình thường là được rồi, không dưng tài lanh nhận cả việc ma chay.

Nghĩ kỹ lại, trên trấn đâu phải không có tiệm quan tài, chắc là chủ tiệm quan tài cũng kiêng kỵ thứ này nên không dám nhận đơn của nhà họ Vương đây mà.

Nghĩ tới đây, tôi ân hận tới mức vỗ đùi cái đét.

“Mình đúng là tự tìm đường chết mà! Giờ biết làm sao đây.”

Lão điên nhìn tôi một hồi, bàn tay bị khuyết kia đặt lên trán tôi, vỗ ba cái.

Mặc dù hơi đau, nhưng cảm giác đã tỉnh táo hơn nhiều.

Sau khi làm xong quan tài đưa tới nhà họ Vương, mặc dù tôi không nhận ra, nhưng đầu óc cứ mít đặc, chuyện gì cũng nghĩ mãi không thôi.

Ba cái vỗ này xem như đánh tỉnh tôi.

Lão điên kề sát vào hỏi tôi: “Cậu có muốn sống tiếp không?”

Đương nhiên là tôi muốn sống rồi.

Dù tôi có nói điên nói khùng là chết thành quỷ sẽ đánh với thằng Vương Thiết Trụ một trận, nhưng đó cũng chỉ là tôi nói liều lúc cùng đường, nếu thật sự có cách, tôi chắc chắn sẽ chọn con đường sống tiếp rồi.

“Cháu muốn sống.”

Lão điên thở dài.

Tôi có cảm giác, lão điên này bình thường chỉ giả vờ thôi, lúc này giống như một cao nhân đắc đạo, không hề có vẻ gì giống kẻ điên cả.

“Vương Thiết Trụ bị ngọn đèn của tôi dọa lui, trong thời gian chắc chắn sẽ không tìm cậu, ít nhất cũng phải chờ tới đầu thất.”

Lão điên nghiêm túc nói với tôi: “Đầu thất hoàn hồn, cũng sẽ là thời khắc Vương Thiết Trụ hung ác nhất. Dù tôi ra tay giúp, có sống được hay không cũng phải xem số mệnh của cậu!”

Tôi nuốt nước bọt, dè dặt nói:: “Mặc kệ thế nào đi nữa, phải thử mới biết được.”

Lão điên hài lòng gật đầu.

“Vương Thiết Trụ đã chết được hai ngày, năm ngày sau chính là đầu thất của hắn ta.”

“Trước ngày đó, cậu cần làm một chiếc quan tài có kích thước vừa với mình, mặc áo liệm nằm vào trong đó.”

“Chẳng phải ông Hàn ở trên núi đã cho cậu một người giấy à, cậu cứ đặt nó ở phía trên làm thế thân, qua đầu thất, nếu cậu không sao thì xem như chuyện này đã xong.”

Tôi ghi nhớ tất cả mọi thứ mà lão điên đã nói.

“Trước đó phải giải quyết cho ông cụ này trước đã.”

Lão điên chỉ vào đống xương rơi vãi trên mặt đất.

Tôi vội gom hết vào trong chiếu, không biết tại sao, nếu là lúc trước, tôi chắc chắn sẽ bị dọa cho nhũn giò, không dám nhìn đống xương này.

Nhưng bây giờ không có áp lực tâm lý gì nữa, dọn xương, tôi kiểm tra lại thật kỹ, xác định không bỏ sót gì.

Nhân lúc trời vừa tờ mờ sáng, tôi vội vàng quay lại bãi tha mã ở sườn núi phía Đông.

Cẩn thận chôn bộ xương kia về chỗ cũ, đến gần giữa trưa tôi lại mang ít đồ cúng tới, xin đối phương tha thứ cho mình.

Buổi chiều, tôi lại ra sau núi một chuyến.

Gỗ trong nhà không còn nhiều lắm, phải đi tìm gỗ để làm quan tài mới được.

Trên núi khá nhiều cây cối, chủ yếu là cây nhỏ, làm quan tài cần gỗ lớn, nên tôi tìm một vòng, cuối cùng phát hiện một gốc hòe già gần khe cúi.

Nó có đường kính phải ba người ôm mới hết.

Một cái nhánh của nó thôi cũng đủ làm quan tài rồi.

Thế là tôi leo lên cưa chạc cây.

Cây hòe già này phải mấy trăm tuổi rồi ấy chữ, chất gỗ rất cứng.

Tôi cưa một hồi mới nhận ra có điều không đúng.

Trên cưa có dính chất lỏng màu đỏ.

Tôi sờ lên ngửi thử, là mùi máu tươi.

Ngay sau đó tôi đã hoảng sợ ngã nhào xuống dưới cây, cú ngã này khiến trước mắt tôi tối sầm, ngũ tạng lục phủ đau nhói.

Từng giọt máu nhỏ xuống mặt tôi.

Tôi đau đến mức chẳng nghĩ ngợi được gì, nhưng một lúc sau đã dần quen với nó.

Trong lòng tôi bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ gốc cây này thành tinh rồi ư? Người ta hay nói mười năm trồng cây trăm năm trồng người, cây hòe già này nhất định đã thành tinh rồi.

Bằng không tại sao lại cưa ra máu chứ?

Tôi lảo đảo ngồi dậy, quỳ dưới đất dập đầu lạy gốc hòe nọ.

Nhà tôi bao đời làm nghề mộc, cũng từng gặp không ít chuyện thần quái, ông nội tôi từng kể, nếu cây già trăm năm mà đổ máu thì tức là nó đã tu luyện thành tinh. Phải tranh thủ tạ tội với nó.

“Cây tiên à, tôi không phải cố ý, thật sự chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi…”

Tôi kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện.

Cũng khai cả chuyện Vương Thiết Trụ ra, nhưng mà vừa nói xong, nhánh cây tôi cưa lại đứt gãy, rơi xuống ngay trước mặt tôi.

Lúc đó tôi cũng há hốc mồm.

Mấy hôm nay làm sao thế này, bình thường chẳng có gì xảy ra, từ khi làm quan tài cho nhà họ Vương xong, tôi bỗng phát hiện trên đời này đúng là lắm yêu ma quỷ quái.

Gốc hòe già này đang thương hại tôi, thế là tôi vác nhánh cây nọ, ba chân bốn cẳng chạy xuống núi.

Ngày hôm sau tôi đã làm xong quan tài, còn lên trấn trên một chuyến để mua áo liệm, thậm chí còn mặc thử vào nữa.

Chủ tiệm áo liệm nhìn tôi bằng ánh mắt rất vi diệu.

“Thằng này bị điên à, tự mua áo liệm mặc thế này…”

Mặc kệ lời xì xào của những người khác, tôi trả tiền rồi cầm áo liệm chạy ngay về nhà, chuẩn bị xong xuôi chờ đầu thất Vương Thiết Trụ mò tới.

Mấy ngày còn lại, tôi sống một ngày bằng một năm.

Cảm giác dày vò vô cùng, toàn thân cứ khó chịu, cuối cùng cũng tới đầu thất của Vương Thiết Trụ.

Tôi đặt quan tài ở giữa cửa hàng.

Mặc áo liệm định chui vào thì cửa chính bị mở ra.

Tôi giật mình, nhìn kỹ lại thì hóa ra là lão điên, ông ấy thắp đèn đi tới, cũng không nói gì, sau đó ngồi xuống sau tấm ván cửa chưa mở khác.

Tôi lắc đầu, nằm vào trong quan tài.

Thuận thế đặt người giấy lên người, chờ tới giờ tý, một cơn gió lạnh thổi tới, cửa chính phát ra tiếng cọt kẹt.

Cửa mở ra, kèm theo đó là tiếng bước chân nặng nề.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Cuối cùng dừng lại trước quan tài, có người giấy che tầm mắt nên tôi không biết có chuyện gì xảy ra.

Người giấy bị kéo lên, lộ ra một con mắt.

Nhưng ngay sau đó, trái tim của tôi nhảy vọt tới cổ họng.

Đôi mắt cá chết của Vương Thiết Trụ đang nhìn chòng chọc vào tôi, miệng thì thầm phát ra những thanh âm rất kỳ lạ.

Cũng có thể là vì đã chết nên không thể nói chuyện.

Hắn ta một phát tóm lấy cổ của người giấy, sau đó nhấc người giấy lên, thong thả rời đi.