Vùng Đất Khó Ở

Chương 6

Chương 4: Ma nhập thể
Câu chuyện này xung quanh một lần đối diện tử thần của anh tôi. Tôi sẽ kể theo trí nhớ về câu chuyện tôi nghe lại từ ba má.

Đầu tiên là giấc mơ quái đảng của ba tôi. giới thiêu sơ về nhân vật trong giấc mơ đó, chính là ông cậu T, cậu ba tôi, sống gần chổ tôi bị tông xe ấy, gần nhà tôi. Ông này rất thương bà nội, vì là anh em, nên ổng hay ghé qua xem hàng bún bà nội tôi bán thế nào, lâu lâu lại đem vài món ngon đựng trong cặp l*иg hay là cái cà mèn cho nhà tôi. Đặc biệt tính ông này rất giữ của, cho đồ ăn vậy chứ trưa ăn thì 2h ổng đạp xe xuống lấy lại cà mèn đem về, tự rửa luôn ko cần nhà tôi rửa, lạ thật.

Có lần ba tôi mượn ổng cái cưa về làm cái cửa chuồn gà, mà 2 ngày rồi chưa trả, cũng chẳng hiểu sao ổng ko qua đòi lại nữa, chắc ổng quên.

Hôm đó là ngày thứ 3 từ lúc mượn cưa, đêm đó ba tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kinh khủng. – Ông T đem đến nhà tôi 3 cái hồm bằng gỗ rất đẹp, 2 cái to, 1 cái nhỏ. Ổng nói: ” 2 cái to cho mi với vợ mi, còn cái nhỏ thì để đanh ít bữa dùng”. Ba tôi hoản quá ré ôm rồi tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh, sáng mai đem trả ngay cái cưa cho ổng. Ngày hôm đó cách đám giổ cô tôi 1 tuần.

Vài hôm sau, có 1 ông bác từ Huế vào để chuẩn bị đám giổ, ông này bị hoạn, ông rất thân với nhà tôi. Đột nhiên bữa trưa ăn cơm xong, ổng ra thẳng cái vườn đằng sau nhà, cầm gạch vẽ lên trên thân cây dừa 1 hình người lửa bốc quanh, hình như là người chết cháy vậy, rồi vào trong ngủ như thường. Má tôi ra rửa chén thì thấy, mà ko chú ý lắm, vì nghĩ vẽ cho vui, chứ có gì đâu mà lo.

3 ngày sau, đám giổ cô tôi diễn ra, cái đám giổ nhỏ, làm cho gia đình như có bữa cơm đầy đủ vậy thôi, thời đó nghèo lắm…Vậy mà tôi nhớ như in, lần nào đám giổ cô tôi, cũng có 1 con rắn lửa bò vào nhà, nằm tới khi tàn hương thì bò ra, nhà tôi không bao giờ động đến nó. Đám giổ năm đó má tôi cũng nói là con rắn lửa vào rồi 1 hồi lại ra, chẳng ai sợ và làm gì nó hết.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đám giổ ấy….

Đêm đó má tôi rửa chén ở gần cây dừa, bên cạnh cách 5m là cái nhà vệ sinh thì đột nhiên có 1 đóm lửa lớn bay lơ lửng từ đỉnh cây dừa ( cái cây dừa mà chú tôi vẽ hình ng chết cháy ấy) rồi rơi thẳng xuống mái nhà vệ sinh, tắt ngóm lạ thường.

Má tôi xem đó như hiện tượng lạ, trong lòng hơi sợ, nhưng mà má dũng cảm lắm, ko sợ ma đâu, vẫn ngồi rửa chén. mọi chuyện cứ bình thường vậy…

10h tối, anh tôi khóc, đứa bé 2 tuổi khóc đêm, khuôn mặt nó đỏ ửng lên, mắt trợn giận dữ lắm, dẫy dùng lung tung, má tôi cố gắng bồng giỗ mãi chẳng được, cứ khóc nấc lên từng hồi nghe nhói lòng, mọi khi anh tôi ngoan lắm, giờ đó là ngủ rồi. Ba má tôi chẳng biết làm sao, thưc trắng đêm canh anh tôi, tiếp nước, lau người cho bớt nóng anh tôi, rồi anh tôi cũng mệt quá mà ngủ lúc nào chẳng biết, chỉ biết ba má tôi có linh cảm không lành, má tôi trước đó đã kể cho ba tôi nghe về chuyện đốm lửa lạ trên cây dừa.

Với suy nghĩ chuyện anh tôi bổng nhiên khóc không tốt lành gì cho anh, sáng hôm sau ba tôi quyết định đem nay mà anh tôi còn khóc nữa thì chuyển chổ ở cho anh và má. Ngày hôm sau, anh tôi ăn uống rất ít, người xanh xao hẳn, má tôi cũng tự nhiên mệt trong người, 2 mẹ con như bị bệnh cảm lâu ngày hành hạ vậy, chằng còn sức sống, chỉ sau 1 ngày mà sức khỏe suy giảm lạ thường. 10h đêm, anh tôi khóc, như đêm trước, làm má tôi đã mệt rồi lại còn lo lắng, ba tôi thì đứng ngồi ko yên, chỉ mong sao trời nhanh sáng. Đêm đó thật dài, nó như là ác mộng có thật, nhìn con mình bị cái gì vô hình hành hạ, ba mẹ nào chịu cho nổi…

Và rồi đêm đó cũng qua, sáng mai cả anh tôi và má ngủ rất sâu, đến 9h sáng mới dậy.

Lo ăn uống cho má và anh xong, ba tôi chở thẳng 2 người qua nhà ngoại ở, vì biết rắng ở cái nhà ấy thì sẽ chẳng lành.

Ngoại tôi biết chuyện. Với sự kinh nghiệm của người đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bà nói cứ ở đây đi, về không được đâu. Ở tới chiều mát mẻ thì bà dẫn má và anh lên bệnh viện khám. Lúc này có vẻ má và anh đã khỏe hơn, nhưng người cứ lừ đừ, chẳng còn sức sống nữa. Bác sĩ khám sơ sơ vì chẳng biết khám gì, chỉ cho thuốc bổ về uống và dặn cho anh ăn đủ chất để chóng vượt qua bệnh, chắc là do khóc quá nên suy nhược cơ thể. Ở nhà ngoại 1 tuần, chẳng thấy bệnh khá lên, mà càng ngày càng mệt mỏi, 2 mẹ con cứ nằm ngủ suốt ngày, có thể nói là không khí lúc đó thật nặng nề,chẳng biết có bênh gì mà cứ nằm suốt, đi đừng không có sức thì sao mà đi lại nhiều. Má tôi tuyệt vọng, anh tôi thì hoi hóp.

Một ngày kia, mới sớm tinh mơ, ngoại tôi mở cửa chuẩn bị ra hàng bán thì 1 ông già tự nhiên bước đến trước cổng nhà Cái xóm ngoại nằm sâu hút trong hẻm, nói thật cả năm chẳng có người lạ vào đâu, vào làm gì cái xóm đó chứ! Vậy mà ổng đứng rồi xin vào nhà tôi, ngoại tôi ngạc nhiên lắm, nhưng có cái gì đó thúc đẩy bà đồng ý, bà mời ông như một vị khách quý, vào nhà uống nước, ngoại hỏi có phải ông đi lạc hay không thì ổng nói:

– Già đi ngang qua đây, thấy trong nhà chuẩn bị có 2 người chết nên vào xem thế nào.

Ngoại tôi gần té ngữa, mắt ngoại nhòe đi.

– Nhà này chỉ có 2 người bị bệnh chứ làm gì gần chết ông ơi…-ngoại nói trong sợ hãi, giọng run trông rõ.

– có phải 1 mẹ 1 con bị đau không, ít bữa chết đó.

Ngoại tôi bắt đầu sợ hãi, bà lúng túng không biết phải nói thế nào. Ông già ấy nói tiếp:

– Đỡ 2 mẹ con ra đây già xem thử.

ngoại tôi làm theo như cổ máy vậy, có sức mạnh hay niềm hi vọng nào đó nhen nhóm trong lòng ngoại rôi.

Ông nhìn sơ qua mẹ và anh rồi nói không sao rồi, cả nhà yên tâm đi, trải chiếc chiếu ra, cho thằng nhỏ nằm sấp lại. Rồi ổng đem 1 cây kim, hơ qua lửa rồi lễ trên người anh tôi, trên lưng anh tôi dần dần đỏ hoe, lộ ra 1 hình thù như 1 con cua vậy, nó có nhiều chân, có thân lớn, rồi ổng nói:

– Thằng nhỏ bị Tam Tinh Nhâp Thế ( tôi nhớ là má tôi kể vậy), tôi lễ ra rồi đó, giờ đem cái này về dốt trước cây dừa hỉ.

Quái lạ, sao ổng biết nhà tôi có cây dừa????

Ổng vẻ lên tờ giấy màu vàng, vẽ bằng bút gì đó mà má tôi không kể, tôi đoán là bút chì, vẽ hình 1 người với lửa bao quanh, hình như người chết cháy đang giảy dụa trong đau đớn, bức hình trùng hẳn với cái hình mà chú tôi vẽ trên cây dừa.

Ổng dặn phải đốt xong rồi đốn cây dừa, nhưng ko được bứng gốc lên, để cái gốc lại.

Bà ngoại tôi mời ổng ở lại, đem nhiều tiền ra tạ ơn, mà ổng nhất định không lấy, chỉ uống cốc nước rồi xin về, hỏi tên hỏi nhà cũng ko nói, mà còn la ngoại tôi hỏi nhiều quá không tốt, ngoại tôi chỉ biết cảm ơn thật nhiều rồi tiễn ổng ra tận đường cái, ổng đi thật nhanh, và cho đến nay cũng chẳng biết ông già ấy là ai, hỏi ai cũng không biết, ai cũng nói ở Hội An làm gì có ông già theo mô tả như vậy.

Vậy là ba tôi về làm theo như ông già đó nói, rồi cây dừa bị đốn đi, đến khi nhà tôi bán, dọn đi, gốc dừa vẫn ở đó, qua bao mua lụt bão tố, nó không hề bị trôi hay bật đi, lại thêm 1 điều mà tôi chẳng bao giờ giải thích được.

Anh tôi từ lúc đốn cây dừa cũng hồng hào lại, hết khóc, khỏe lại. Nhà tôi làm cái lễ bán con cho bà ngoại, đây chỉ là 1 nghi thức bán con, theo mê tín họ gọi vậy.

Mọi chuyện lại như cũ, êm đềm nhưng tiềm ẩn biết bao nhiêu nguy hiểm, cái xóm đó, cái mảnh đất tôi ở, vẫn đầy giận dữ.

—————-