Tới Tinh Tế Ta Thành Nữ Thần Ẩm Thực

Chương 31

Ở thời đại tinh tế đối với dị năng giả thật ra được tôn trọng, hơn nữa dị năng giả đều có vóc dáng cao lớn, cho nên thường tiến vào quân đội biên cảnh, săn dị thú, chống đỡ thú triều, hay đảm nhận công việc chế tạo các loại thuốc trông rất lớn lao.

Ngay cả giới giải trí cũng có mấy minh tinh là dị năng giả hệ tinh thần, tác phẩm của bọn họ đều có thể trấn an cảm xúc dị năng giả hay trấn an tinh thần lực của bọn họ, hơn hết là còn có tác dụng điều trị gen hỏng.

Không nghĩ tới hôm nay thấy được dị năng giả thế nhưng dùng năng lực của mình thúc giục ra dâu tây (một thứ nhỏ bé đến nỗi không đáng nhắc đến) đã khiến cho phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức bùng nổ người xem.

Đồ Nhung Nhung đem trái dâu tây sinh trưởng to bằng bàn tay Đồ Viên Viên rồi mới hái xuống cho cô em gái mình, cho Đồ Viên Viên hai quả dâu tây, cô với Đồ Triệt mỗi người một quả dâu tây nếm thử.

Cô vừa gặm trái dâu tây vừa ngó vào xem dòng bình luận trong phòng phát sóng, nhìn đến mấy câu trách mắng cô dùng dị năng cao quý thế chỉ để làm mấy chuyện vặt vãnh là trò cười.

“Dâu tây này làm sao hả? Dân dĩ thực vi thiên, dị năng có thể làm được, dựa vào cái gì mà máy cây dược liêu đó có thể nhưng dâu tây lại không?” Đồ Nhung Nhung cười lạnh: “Ta dùng dị năng của mình, ta muốn dùng sao thì dùng, ai có ý kiến?”

Đồ Nhung Nhung nói xong liền không để ý tới mấy người xem đó nữa, đều là đám người rảnh rỗi không có việc làm, cô cũng chỉ tính toán chia sẻ một chút mà thôi chứ không dựa vào phát sóng trực tiếp để kiếm tiền.

Làm phát sóng trực tiếp có lẽ là vì chỉ là thứ dùng để quảng cáo ẩm thực ngon của cô mà thôi.

“Chị làm dâu tây này có ngon không?” Đồ Nhung Nhung lướt xem qua người xem trong phòng phát sóng tí rồi không để ý gì tới họ, ngược lại mà xoa đầu em gái mình hỏi.

“Ăn ngon.” Đồ Viên Viên gật đầu nói, cô bé nắm trên tay hai quả dâu tay to gần bằng lòng bàn tay mình gặm làm khuôn mặt dính đầy nước dâu tây đỏ, thoáng nhìn trông rất buông cười.

Trẻ nhỏ lớn lên đẹp, làm cái gì cũng dễ thương nha.

“Chú Triệt, dâu tây ăn ngon không?” Đồ Nhung Nhung vừa ăn dây vừa hỏi Đồ Triệt ở bên cạnh đang canh lửa.

“Ăn ngon.” Đồ Triệt gật đầu nói, anh cũng đã lâu không có ăn cái này, lần này ăn dâu tay này lần nữa cảm thấy hương vị thật sự không tệ tí nào, mà canh gà trong nồi càng làm anh để ý nhiều.

“Chú Triệt có gì để ăn là tốt rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn gà.” Đồ Nhung Nhung vui vẻ nói.