Tới Tinh Tế Ta Thành Nữ Thần Ẩm Thực

Chương 29

•Phòng phát sóng trực tiếp•

[Cái chủ phòng này có phải hay không quên rằng cô ấy đang còn phát sóng trực tiếp hay không?]

[Chủ phòng nhờ chú Triệt tìm cái gì? Trồng trọt?]

[Hể? Chủ phòng muốn làm ruộng?]

[Từ từ cái nào, chủ phòng cùng cái người gọi là chú Triệt này đang ở nơi nào? Vì cái gì muốn tự mình xây nhà?]

[Còn nha, nghe chú Triệt nói về nơi bọn họ ở có vẻ là muốn ở đó lâu dài?]

[Chủ phòng ở nơi nào? Tại sao ta lại có cảm giác bọn họ đang ở hành tinh nguyên thủy nào đó nha?]

[Đúng vậy, đồ vật của chủ phòng thật nguyên thủy nha, giống như ngoại trừ có một chiếc phi thuyền loại nhỏ ra thì bên ngoài chả có gì.]

[Đúng vậy, ngay cả nấu đồ ăn ngon đều là dùng củi gỗ để nhóm lửa.]

[Chủ phòng không có bếp năng lượng sao?]

[Vì cái gì mà người bên trên hiểu ngọn ngành về bếp năng lượng? Vì sao người bên trên biết về nhóm lửa trên củi?]

[Chờ chút, các ngươi có ngửi thấy mùi thơm gì không?]

Mọi người đang còn ở thảo luận về chủ phòng cùng người ở chung với cô về nơi thích hợp để định cư lâu dài thì tràn bình luận bỗng xuất hiện cái tin nhắc nhở cả đám.

[Mọi người có ngửi được mùi gì thơm không?]

[Đây chả lẻ là hương thơm của canh gà?]

[A a a a a thơm quá đi, ta muốn nếm thử cái canh gà này!!!]

[Tại sao chủ phòng đậy nắp nồi thế? Ta không mở được cái nắp này nha...]

[Chủ phòng chủ phòng, phiền cô mở nắp cái nồi canh gà này cho chúng tôi nếm thử được không?]

[Chủ phòng chủ phòng, ta không mắng cô nữa, cô làm ơn mở cái nắp nồi này ra cho bọn ta nếm thử nha?]

Nhưng mà cho dù người xem phát sóng trực tiếp có nói gì, Đồ Nhung Nhung không có để ý đến, lúc này Đồ Triệt khó được chút thời gian nghỉ ngơi nên hỗ trợ trông chừng bếp lửa, bởi vì anh là người máy mô phỏng cho nên không có nhiệt độ cao, ngồi xổm bên bếp lò không có bị nóng đến mức không chịu được.

Mà hai chị em Đồ Nhung Nhung và Đồ Viên Viên thì tránh ở nơi đậu phi thuyền, cả hai tránh nắng ở nhà kho bên cạnh bếp lò, lâu lâu lại đi chỉnh tấm vải nhựa đang dùng để phơi nấm với măng để cho ánh nắng có thể chiếu nhiều vào chúng.

Bây giờ chỉ mới là tám giờ sáng, nhiệt độ không khí thật ra không có nóng đến mức thế, may mắn quanh cái lều có hai cái “tường” che chắn nên cho dù có là buổi trưa thì ánh nắng cũng không thể chiếu đến chổ lều hai người.