Tới Tinh Tế Ta Thành Nữ Thần Ẩm Thực

Chương 23

“Cho nên có người làm ta không vui thì ta cũng liền không cần làm cho kẻ đó vui vẻ. Các ngươi thấy sao?” Đồ Nhung Nhung cười tủm tỉm nói, tuy rằng khán giả xem phát sóng trực tiếp không nhìn thấy tới.

[Cái chủ phòng này thật quá cứng rắng, không tốt đâu.]

[Chủ phòng rác rưởi, một chút tố chất đều không có đã thế còn mắng người xem.]

[Chủ phòng rác rưởi, cút ra khỏi giới phát sóng trực tiếp mau.]

“Ta chính là thấy được nha, thế nhưng mắng ta là rác rưởi? Nói ta không có tố chất…chậc châc chậc, người ở trên mạng hùng hổ cũng không biết xấu hổ nói ta không có tố chất.” Đồ Nhung Nhung lười biếng nói.

“Các người có phải hay không đã quên, tài khoản Tinh Võng là cùng thân phận cá nhân trói định, tố chất của các ngươi trên mạng có vấn đề thì bản thân ở trong thế giới hiện thực cũng sẽ phản hồi y thế.”

“Các ngươi đều hàng năm lăn lộn trên Tinh Võng sẽ không thể rõ ràng so với ta?”

“Tốt, không cùng các ngươi nói này nọ nữa, ta còn muốn đi chuẩn bị một ít đồ vật.” Đồ Nhung Nhung không để ý tới người xem ở phòng phát sóng, cô mặc kệ cho đám người hùng hổ thích nói gì thì nói.

“Trong chốc lát còn muốn hầm gà, ta vừa mới nhìn thấy có rừng trúc cho nên chúng ta đi xem có hay không măng.” Đồ Nhung Nhung đứng lên nói, mà vốn dĩ người xem trong phòng phát sóng chỉ nhìn đến cái bếp lửa nên không thấy được cái rừng rậm nhỏ gần đó.

“Viên Viên, em đi đến bên chú Triệt đi, chị gái đi xem có măng hay không.” Đồ Nhung Nhung nhìn Đồ Viên Viên sau khi trải nấm xong lại tiếp tục bám lấy cô mà nói.

“Em muốn đi cùng chị.” Đồ Viên Viên nắm lấy tay chị gái không buông, giọng kiên định nói.

Đồ Nhung Nhung nhìn vẻ mặt em gái kiên quyết thế mà bất đắc dĩ gật đầu nói: “Vậy đi, em đi lấy cái sọt nhỏ tới đây, chúng ta đi cái rừng trúc bên kia xem sao.”

“Được được.” Đồ Viên Viên thấy chị gái mình đồng ý ngay lập tực vui vẻ ra mặt mà gật đầu, cái tay đầy thịt nắm lấy cái sọt nhỏ của mình, một tay khác không chịu buông tay chị gái.

Đồ Nhung Nhung cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang theo em gái nhà mình đi cùng tới rừng trúc bên kia.

“Chú Triệt, chú gϊếŧ gà xong trông chừng lửa giùm cháu, lửa nhỏ thì thêm củi vào, không cần thêm nhiều củi là được.” Đồ Nhung Nhung hướng về phía Đồ Triệt đang gϊếŧ gà mà dặn.

“Được thôi, cháu đi đi, bên này ta trông cho.” Đồ Triệt đap.

Đồ Nhung Nhung vừa lòng nắm tay em gái mình cùng nhau đi cái rừng trúc bên kia.