Trạc Anh Lục

Chương 5.2: Kỳ hạn

Trong phút chốc, Tần Anh dở khóc dở cười: "Ngươi xem như ta bất ngờ có ý tưởng đi, lúc trước ta chưa từng làm việc gì khiến ngươi bất ngờ đúng không?"

Bạch Uyên lại bị thuyết phục: "Đúng thế."

Tần Anh vẽ lại tính toán hồi lâu, bỗng nhiên nàng sững sờ, càng thêm nghi ngờ không thôi, tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Lần thứ hai đạt đươc kết quả, vẻ mặt nàng càng thêm nghiêm túc, nàng lẩm bẩm nói: "Vậy quá thấp rồi..."

Lúc này sắc trời đã tối, Tần Anh trầm ngâm một lát, bảo Bạch Uyên cất giấy bút.

Đến khi nằm trên giường thêu, Tần Anh nghĩ đến đám người dự tiệc hôm nay, cuối cùng giữ lại những người này. Ngoại trừ kết cục của nam nữ chủ trong chính văn, Tần Anh cũng nhớ kết cục của những người khác. Nàng nhớ Triệu Vũ Miên gả cho Nhị hoàng tử là con ruột của Trịnh hoàng hậu, Giản Phương Phỉ thành phu nhân Định Bắc Hầu. Ngô Thư Nguyệt và Phó Linh, một người lấy chồng xa ở Kỳ Châu, một người lấy chồng xa ở Duyện Châu.

Sau này, Tiết Minh nhà Tế tửu Quốc Tử Giám* cũng đứng sai đội, liên lụy toàn bộ Tiết gia có kết cục thê thảm, dường như Bùi Sóc của Bình Xương Hầu đi biên quan. Lâm Tiềm vì đi theo Thôi Mộ Chi ủng hộ lập Ngũ hoàng tử con của Thôi Đức phi làm Thái tử nên trở thành văn thần đứng đầu triều mới. Lư quốc công gia Lư Toản sau khi nhận tước, cả đời làm công tước phú quý...

*Tế tửu Quốc Tử Giám: Chức quan quản lý Quốc Tử Giám.

Tần Anh khó khăn nhớ lại, vậy mà trước khi ngủ, nàng lại nghĩ đến tình cảnh khi chết của Tạ Tinh Lan. Hắn cẩn thận từng bước, tính toán lập mưu tường tận, nhìn thấy đại nghiệp sắp thành lại thất bại trong gang tấc. Lúc thê thảm chết đi chỉ khoảng hai mươi tám tuổi.

Nửa đời của hắn lên voi xuống chó, vất vả cả ngày, không yêu thương ai chỉ sống vì oán hận và quyền lực. Trong ngoài triều gọi hắn là chó săn của triều đình, sử quan dùng ngòi bút chỉ trích hắn, nhưng lúc Tần Anh xem những bài văn kia từng nghĩ đến lý do Tạ Tinh Lan thất bại là vì hắn không phải nam chính.

*

Cho dù phạm tội kín kẽ đến đâu, chỉ cần do người làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, vì vậy điều tra hiện trường phạm tội vô cùng quan trọng. Tần Anh nghĩ đến bản án, sắc trời vừa sáng rõ đã đứng dậy thay y phục trang điểm.

Hôm nay nàng thay trang phục lộng lẫy ngày hôm qua, chỉ bảo Bạch Uyên giúp nàng bới búi tóc đơn giản, cài trâm hôm qua dùng, trên người mặc váy màu xanh nhạt trong sáng rực rỡ. Hơn nữa, nàng không dùng son phấn, giống như hoa lan trắng sau cơn mua khiến cho ánh mắt người ta tỏa sáng. Không chỉ có Thẩm Lạc suýt chút nữa không nhận ra được, ngay cả Tần Chương cũng kinh ngạc.

Nàng vội vàng đi ra ngoài, Tần Chương giữ nàng lại: "Nữ nhi ngoan, hay là con đừng đi Bá phủ, có Long Dực Vệ ở đó rồi, không ra mười ngày sẽ tự rõ chân tướng thôi."

Tần Anh nghi ngờ: "Phụ thân tin tưởng Long Dực Vệ như thế à?"

Tần Chương lắc đầu: "Không phải ta tin tưởng Long Dực Vệ mà là bọn họ phải phá án trong vòng mười ngày!"

Tần Anh khó hiểu, Tần Chương như xem kịch vui, nói: "Hôm nay tảo triều, phủ Trường Thanh Hầu và phủ Uy Viễn Bá cùng dâng sổ con lên, đặc biệt bẩm báo bản án của cô nương Thôi gia, còn nhắc đến chuyện Long Dực Vệ vào phủ tra án. Bệ hạ nghe bẩm báo xong, lúc này hạ ý chỉ ra lệnh bắt buộc tiểu tử Tạ gia kia phải phá án trong vòng mười ngày, nếu không sẽ lấy lại vị trí Khâm sát sử của hắn."

Trong lòng Tần Anh căng thằng: "Vì sao quy định mười ngày? Như thế làm khó cho người ta quá rồi."

Tần Chương vuốt râu không tồn tại, bình chân như vại mà nói: "Tạ Tinh Lan này nửa năm qua trêu chọc không ít người, nghe nói ngày xưa hắn chỉ xử lý những việc bệ hạ giao phó, những vụ án mạng này hắn chưa từng quan tâm. Lần này, hắn không chỉ đi Bá phủ mà còn chọc Thôi gia và Triệu gia không hài lòng. Hai nhà này cùng ngáng chân hắn, bệ hạ cho hắn kỳ hạn mười ngày xem như khai ân rồi."

Tần Anh hiểu ra, đây là Triệu Vọng Thư và Thôi Mộ Chi đang dùng sức tác động, phụ thân của bọn hắn đều là trọng thần, thầm hại người qua sổ con đã đủ để Tạ Tinh Lan chịu thiệt một phen.

Tần Anh cảm thán, bây giờ Tạ Tinh Lan làm việc không kiêng kị, đúng là tự gây họa cho bản thân.

Tần Chương cười híp mắt nhìn Tần Anh: "Có thánh chỉ của bệ hạ, nhất định Long Dực Vệ sẽ chăm chỉ gấp trăm lần, cho nên con không cần nhúng chân vào vũng nước đυ.c này đâu..."

Tần Anh thở dài: "Cha, con vẫn muốn đi xem thử, mười ngày phá án cũng không dễ dàng gì, ngộ nhỡ con có thể giúp được một tay thì sao?"

Tần Anh tạm biệt Tần Chương, nàng dẫn theo Bạch Uyên và Thẩm Lạc ra khỏi cửa phủ. Tần Chương bất ngờ nhìn bóng lưng nàng rời đi: "Cha không hiểu sai chứ, con muốn giúp tiểu tử Tạ gia kia à?"

*

Nàng ngồi xe ngựa đi qua phố thật dài, chưa đến hai nén nhang đã đến ngoài phủ Trung Viễn Bá. Vừa xuống xe ngựa, Tần Anh đã nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đã dừng ngoài cửa phủ từ sớm, nàng bình tĩnh bảo Thẩm Lạc tiến lên kêu cửa.

Chỉ trong một đêm, phủ Trung Viễn Bá vốn có việc vui biến thành màu đau thương.

Dây đỏ treo cao và giấy cắt hoa chữ hỉ đều bị gỡ xuống, sau đó ở vườn hoa còn treo cờ trắng thuần. Bọn hạ nhân ai cũng câm như hến, ngay cả đi đường cũng nhẹ nhàng giống như sợ kinh động đến ai.

Bá phủ trở nên bi thương đương nhiên cũng không thể nào đãi khách. Tần Anh lấy cớ nhớ ra manh mối vụ án làm lý do đến nhà bái phỏng, hạ nhân dẫn nàng đến Triêu Mộ Các.

Chính đường Thôi Mộ Các bị làm thành nơi đặt linh cữu của Thôi Uyển, bàn thờ và linh đường bố trí vô cùng trang nghiêm. Thi thể của Thôi Uyển đã được chỉnh lại đặt trong quan tài, mấy nô tỳ tuổi trẻ mặc áo gai quỳ trước quan tài, đang đốt vàng mã cho Thôi Uyển.

Ở một bên linh đường, Tạ Tinh Lan đứng cạnh Thôi Tấn, đối diện bọn họ là Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm. Đương nhiên, Bá phủ xảy ra chuyện như thế lại không có nam đinh giúp đỡ, hai người bọn họ làm con cháu nên phải đến.

Hạ nhân đến thông truyền, bốn người nghe nói nàng đến đều tỏ vẻ bất ngờ.

Tần Anh cũng không sợ hãi, đi vào linh đường dâng một nén nhang cho Thôi Uyển, lại ân cần hỏi thăm Thôi Tấn mấy câu. Sau đó nàng nói: "Sau khi đêm qua hồi phủ có nghĩ đến vụ án này, lại nghĩ đến một chuyện chưa nói nên hôm nay đến xem thử."

Thôi Tấn chần chờ nói: "Huyện chủ muốn chuyện gì?"

Tần Anh nghiêm túc nói: "Đêm qua, Uyển Nhi đi từ vườn mai đến nhưng chưa từng rời khỏi hậu viên, từ đó trở đi, chúng ta chưa từng thấy nàng ấy. Hơn nữa, nơi nàng ấy bị mưu hại lại ở sau hòn giả sơn, ta nghi ngờ nàng ước hẹn với ai đó, sau khi cho thị tỳ lui đã đi đến hòn giả sơn trước. Nàng chờ ở đó đã lâu, lúc nghe thấy phía trước có người đi vào cũng không nói gì, nhưng lại không ngờ mình chờ hồi lâu lại chờ người đó đến lấy mạng mình. Vì thế, ai có thể hẹn riêng nàng ấy thì chính là hung thủ."

Lúc nàng nói lời này, ánh mắt lướt qua Lâm Tiềm, nhưng vẻ mặt Lâm Tiềm thản nhiên không có gì khác lạ.

Thôi Tấn nhìn Tần Anh, lại nhìn Tạ Tinh Lan, mở miệng nói: "Huyện chủ nhọc lòng rồi, nhưng những lời huyện chủ nói, đêm qua sau khi mọi người rời đi, Tạ khâm sứ đã nói với ta."

Tần Anh nghẹn một hơi lúc nhìn Tạ Tinh Lan thấy Tạ Tinh Lan cũng nhìn nàng từ trên cao xuống, vẻ mặt như nói: Chỉ vậy thôi à?

Tần Anh hít sâu một hơi, cất cao giọng: "Còn có một chuyện, nhất định Tạ khâm sứ chưa từng nói với ngài."

Vẻ mặt Tạ Tinh Lan không cảm xúc, Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm chỉ thấy nàng kỳ lạ, ánh mắt bọn họ khác lạ. Tần Anh nhìn Tạ Tinh Lan nói: "Nhất định Tạ khâm sứ chưa nói hung thủ mưu hại Thôi Uyển có vóc dáng không cao..."

Nàng trầm giọng: "Thậm chí có thể là nữ tử."