Trạc Anh Lục

Chương 4.2 Hòn giả sơn

Suy nghĩ này khiến sau lưng nàng lạnh lẽo, vội nói: "Ta đi theo Thôi thế tử đến đây..."

Nàng vốn kể lại tình hình thực tế, nhưng khi vừa nói ra mới phát hiện có gì đó không đúng. Quả nhiên, nhóm người Thôi Tấn dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn nàng thì thôi, ánh mắt Tạ Tinh Lan cũng giống như đang nói: Ta biết thế này mà.

Đương nhiên Tần Anh không thể nào giải thích được, đành phải nói tiếp: "Mấy người bọn họ đi vào từ cửa hang phía Tây, nói chung khoảng hai nén nhang mới đi ra từ bên trong. Buổi tối trong động tôi đen, thắp đèn l*иg cũng dễ va chạm nên ta vốn không đi vào."

Tạ Tinh Lan cân nhắc nói: "Tối nay có năm nhóm người đi qua nơi này, bắt đầu là Triệu Vũ Miên và Giản Phương Phỉ, sau đó là Phó Linh và Ngô Thư Nguyệt, Tiết Minh và Bùi Sóc ở sau bọn họ. Tiếp theo, Triệu Vũ Miên phát hiện mất ngọc bội nên Giản Phương Phỉ, Lâm Tiềm, Phó Linh và Tiết Minh, Bùi Sóc cùng đi tìm. Cuối cùng tìm được ở cửa hang gần phía Tây.

"Cuối cùng Thôi Mộ Chi, Lâm Tiềm, Lư Toản cùng đi." Tạ Tinh Lan không hề dao động nói: "Đương nhiên, xem như huyện chủ cũng đi cùng bọn họ."

Không hiểu sao Tần Anh có cảm giác hết đường chối cãi, Tạ Tinh Lan nói tiếp: "Trong lời khai của tất cả mọi người, không có ai đi vòng qua phía bên này cả."

Đi vòng từ bên ngoài có thể đi thẳng đến lối ra cửa hang của hòn giả sơn, nhưng cửa ra này kéo dài đến bờ dốc ở hồ, không có cảnh đẹp gì để ngắm nên đương nhiên không ai đi cả.

Tạ Tinh Lan phân phó nói: "Gọi bọn họ đến."

Dực Vệ đi gọi người, Tần Anh đi về phía bờ hồ. Bạch Uyên đứng ở cửa hang không dám di chuyển, thấy Tần Anh mạo hiểm mới đi lên phía trước nói: "Huyện chủ, coi chừng ngã xuống..."

Tần Anh khoát tay: "Không sao, đến chỗ có nước bùn mới trơn trượt."

Tần Anh muốn đi xem những dấu vết lộn xộn kia, trên bùn có để lại dấu chân nhưng rất kỳ lạ. Dường như dấu chân bị sóng nước liên tục bào mòn, thậm chí ngay cả dấu chân hoàn chỉnh cũng không có. Nàng quay đàu hỏi: "Bá gia, nước ở mương ngầm này có giờ rút cố định không?"

Thôi Tấn vội nói: "Có, mương ngầm này liên kết với sông Ngọc Quan ở bên ngoài, có cửa thoát nước, buổi tối mới có người mở thoát nước, ban ngày sẽ đóng lại tránh cho chất bẩn ngoài sông chảy vào. Cửa thoát nước trong hồ ở dưới bệ đá phía Tây, một khi mực nước vượt quá sẽ chảy vào kênh Thu Thủy."

Vẻ mặt Tần Anh sáng ngời, lẩm bẩm nói: "Nước chảy vào khiến mặt hồ gợn sóng, cọ rửa gần chết dấu chân trên bùn. Vì thế, chắc chắn hung thủ hành hung trước khi mở cửa thoát nước. Chỉ cần hỏi xem tối nay thoát nước lúc nào thì có thể biết chính xác canh giờ Thôi Uyển bị hại. Lại dựa theo canh giờ chúng ta suy đoán, có thể loại trừ một nhóm người."

Tạ Tinh Lan không cảm xúc nhìn bóng lưng của Tần Anh, nàng mặc y phục cao quý xinh đẹp ngồi xổm bên cạnh nước bùn, không sợ nơi này là nơi gϊếŧ người vứt xác. Hơn nữa, tư duy của nàng nhanh nhẹn, nhanh chóng phát hiện sơ hở.

Hắn nói với Thôi Tấn: "Bá gia hãy phái gã sai vặt đi tìm người canh giữ cửa thoát nước hỏi xem."

Thôi Tấn đích thân đi phân phó quản sự, Tạ Tinh Lan bỗng nhướng mày. Hắn nhìn thấy Tần Anh đưa tay chạm vào nước bùn, khoa tay gì đó trên dấu chân không trọn vẹn. Nàng còn sợ khoa tay không gọn gàng nên rút trâm ngọc trên búi tóc xuống.

Tạ Tinh Lan không nhịn được hỏi: "Có gì kỳ lạ à?"

Tần Anh vụng về cắm trâm ngọc vào búi tóc, đứng lên nói: "Không có gì, chỉ tùy tiện xem thử thôi."

Tạ Tinh Lan híp mắt, không hỏi tiếp. ở bên ngoài vị Vân Dương huyện chủ này rất nổi tiếng. Mặc dù hắn không biết nàng muốn giở trò gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ không đặt hi vọng phá được án lên người nàng.

Mười người Thôi Mộ Chi nhanh chóng đến đây, bọn họ bị Dực Vệ áo giải đi từ phía Tây hòn giả sơn vòng qua lối ra sơn động.

Tạ Tinh Lan không giải thích, chỉ nói: "Tối nay ngoại trừ Lục Nhu Gia, các vị đã từng đén đây. Từ đầu đến cuối chia ra năm nhóm, bây giờ các vị hãy nói mình vào động đi dạo thế nào, có tách ra đi lẻ không, đến giờ nào dừng lại trong động bao lâu. Chuyện này rất quan trọng trong việc tìm được hung thủ."

Đám người nhìn nhau một lát, không bao lâu sau, Triệu Vũ Miên mở miệng trước: "Ta và Giản tỷ tỷ đi đến đây trước, lúc đi đến đây chắc là giờ Tuất hai khắc. Chúng ta đã đến đây mấy lần, sau khi đi vào được môt nửa nhưng trong đây quá tối, hai người chúng ta sợ hãi nên nhanh chóng đi ra. Chúng ta chưa từng đi riêng lẻ, dừng lại trong đây chưa đến nủa khắc đồng hồ."

Người mở miệng tiếp theo là Phó Linh: "Ta đi cùng Thư Nguyệt, theo sau nhóm Vũ Miên. Chúng ta tách nhau đi, không nhớ rõ là con đường nào, nhưng chúng ta lớn tiếng gọi các nàng có thể nghe thấy nhau. Chúng ta chờ trong động một khắc rồi rời đi, vốn định đi ra sớm hơn nhưng chúng ta đi lối khác nên trễ canh giờ. Trong lúc đó, chúng ta tách nhau ra hơi lâu, hơn nửa khắc đồng hồ."

Phó Linh chẳng biết tại sao Tạ Tinh Lan lại hỏi câu này, nàng nói xong ngây thơ nhìn hắn. Tạ Tinh Lan lại nhìn Tiết Minh và Bùi Sóc, giọng nói Tiết Minh khàn khàn: "Ta và Bùi Sóc đi cùng nhau, tách nhau đi. Ta đã đi nơi này một lần nên muốn đi thông đường khác, kết quả dây dưa quá lâu, đèn l*иg lại không còn dầu thắp nên từ bỏ..."

Bùi Sóc nói tiếp: "Ta đi qua đi lại, trái lại chỉ đi vòng một chỗ với y, cũng chỉ một khắc đồng hồ. Lúc đi ra, nửa đường gặp phải nhóm Triệu cô nương, các nàng đi tìm ngọc bội."

Triệu Vũ Miên khẽ vuốt ngọc bội bên hông: "Đúng thế, sau khi ta đến vườn mai mới phát hiện ngọc bội bị mất, mấy người bọn họ cùng tìm giúp ta. Ta và Phó Linh, Giản tỷ tỷ tìm ngoài động, mấy người bọn họ tìm bên trong. Kết quả khi đi vào không lâu, chúng ta tìm được ở bên ngoài nên bảo bọn họ đi ra, trước sau chỉ khoảng một khắc đồng hồ."

Tạ Tinh Lan hơi suy tư, lại nhìn Thôi Mộ Chi, Thôi Mộ Chi nhân tiện nói: "Lúc chúng ta đến đã qua giờ Tuất sáu khắc, vì Lư Toản nói hắn chưa từng đến giả sơn bao giờ nên ta và Lâm Tiềm dẫn hắn đi dạo. Ba người trúng ta vào động, đi hai khắc đồng hồ mới ra ngoài. Lúc đi ra khỏi động, Lâm Tiềm đi con đường bên dưới, ta và Lư Toán đi phía trên, tách ra hơn một khắc đồng hồ."

"Sau khi ra khỏi động thì thấy..." Thôi Mộ Chi dừng lại, giọng nói lạnh lẽo hơn: "Nhìn thấy Vân Dương huyện chủ ở bên ngoài, sau đó ba người chúng ta trở về vườn mai ngắm đèn trởi, còn thả đèn."

Y không ngập ngừng còn tốt, y dừng lại như thế đã nhấn mạnh chuyện Tần Anh lúc nào cũng đi theo, rước thêm cho Tần Anh mấy ánh mắt xem thường. Đám người thấy Tần Anh thản nhiên đứng đó, không hề cảm thấy xấu hổ, bọn họ cảm thấy da mặt nàng rất dày.

Tần Anh không quan tâm những chuyện này, nàng đang suy nghĩ lời khai của đám người, phát hiện chỉ có nhóm Thôi Mộ Chi vào động lâu nhất. Lại thêm Lâm Tiềm tách khỏi bọn họ, gã đi rồi quay lại, thêm gϊếŧ người vứt xác, chỉ nhìn canh giờ chắc chắn vẫn kịp. Hơn nữa, gã là biểu ca của Thôi Uyển, quen biết với nàng ấy, chắc chắn không chỉ đến đây một lần, lẽ nào là gã ta?

Tần Anh nghĩ đến đây vô thức nhìn Tạ Tinh Lan, lại phát hiện Tạ Tinh Lan cũng đang nhìn Lâm Tiềm. Nàng vô thức cảm thán, Tạ Tinh Lan có trái tim nhạy cảm vẫn không thay đổi.

Song, Tạ Tinh Lan lại nói: "Coi như đã cung cấp chứng cứ kỹ càng, sắc trời đã tối, chư vị về nhà đi."

Tần Anh hơi bất ngờ, rõ ràng những người khác đều thở ra một hơi. Triệu Vũ Miên vội nói: "Đã như thế, vậy ta và ca ca cáo từ."

Nàng tạm biệt Thôi Tấn dẫn đầu rời đi, những người khác cũng thi nhau noi theo. Tạ Tinh Lan phân phó Dực Vệ: "Giữ mười người lại, hai người giữ di thể Thôi cô nương, những người còn lại trông coi nơi này, sau bình minh ngày mai vào động tìm kiếm."

Tần Anh ở lại đến cuối cùng mới rời đi, lúc gần đi, Tạ Tinh Lan vẫn đứng ở cửa động. Hắn đứng gần nửa canh giờ không hề di chuyển, lúc này ánh mắt nặng nề nhìn sao thưa phản chiếu trên mặt hồ lạnh lẽo, dáng vẻ kia giống như lo lắng hồ nước sâu che giấu gì đó.

Tần Anh đi dọc theo đường mòn ra ngoài, vừa đi vừa nhớ lại tình tiết trong sách, bỗng nhiên nàng lại sợ hãi giậm chân.

Nếu như nàng không nhớ nhầm, nhiều năm trước cha mẹ của Tạ Tinh Lan chết trong tai nạn đắm thuyền. Mà Tạ Tinh Lan là người duy nhất sống sót trong chuyện đó, thảo nào...

Tần Anh không nhịn được quay đầu nhìn lại, dưới bóng cây sa la, bóng dáng Tạ Tinh Lan giống như cô hồn dã quỷ cô độc đứng trong bóng đêm.