Bạch Uyên nhìn thấy Tần Anh vội kéo nàng nhìn từ trên xuống dưới một phen, đỏ mắt nói: "Huyện chủ, người không sao chứ, nghe nói Thôi cô nương chết đuối trong đầm sen, nô tỳ sợ Huyện chủ cũng xảy ra chuyện..."
Bạch Uyên là thị tỳ đi theo Tần Anh từ nhỏ, nàng mắt hạnh má đào, hồn nhiên đáng yêu, tính cách thẳng thắn. Nàng lo lắng cho nguyên chủ hơn bản thân nguyên chủ, suy nghĩ cho nguyên chủ còn hơn bản thân mình, nhìn thấy nguyên chủ mang tiếng xấu, khuyên nhủ không có kết quả vẫn nguyện làm tôi tớ trung thành.
Tần Anh dịu dàng trấn an nàng, hỏi: "Các ngươi ở bên ngoài đã biết rồi à?"
Bạch Uyên gật đầu: "Chúng nô tỳ ngồi trong phòng ngoài cửa thùy hoa, ban đầu chỉ biết trong hoa viên xảy ra chuyện, Bá phủ báo quan, không biết cuối cùng là chuyện gì. Đến ban nãy... Ma ma hầu hạ Thôi tiểu công tử ôm ngài ấy vào hậu viên. Bà ta mới đi vào không lâu, Trương di nương đã đi đến cửa hoa viên. Trương di nương bị ma ma giữ cửa ngăn cản, bà ấy làm ầm ĩ ngoài cửa thùy hoa, nói tiểu công tử còn nhỏ tuổi, không thể đến gần thi thể được. Bà ấy khóc trời đập đất, đến khi ma ma ôm tiểu công tử còn muốn đi giành con. Bà ấy làm lớn chuyện như thế nên chúng nô tỳ mới biết được thì ra Thôi cô nương bị người ta hại chết..."
Tần Anh nhớ lại: "Trương di nương là mẹ đẻ của tiểu công tử à?"
Bạch Uyên gật đầu: "Đúng thế, năm đó sau khi Trương di nương sinh tiểu công tử. ngài ấy bị ôm đến trước mặt phu nhân. Sau đó ngài ấy vẫn được nuôi dưỡng dưới gối phu nhân, Bá gia cũng đồng ý xem ngài ấy như con trai trưởng mà nuôi nấng, tương lai nhận tước. Chỉ tội nghiệp Trương di nương, mấy năm nay nếu không phải vào ngày lễ tết thì phu nhân không thể gặp con mình."
Trong hậu viện hầu môn xảy ra chuyện này cũng không lạ, Tần Anh lại hỏi: "Vậy sao ngươi đi đến đây được?"
Bạch Uyên ưỡn ngực lên: "Nô tỳ thấy thế tử Triệu gia đến nên nói tên tuổi Hầu gia, sau đó bọn họ mới thả nô tỳ đi vào."
Nàng ấy có phong thái của nguyên chủ thích phô trương thanh thế, nhưng lúc đi đến Tây sương phòng, đáy mắt chỉ còn vẻ hoảng sợ: "Huyện chủ, chúng ta mau đi đi, Bá phủ có người chết, sai nha quan phủ đã đến, sợ rằng dính vào mạng người kiện cáo khó lường. Bây giờ đã muộn, không quay về Hầu gia sẽ lo lắng."
Tần Anh nắm ngược tay nàng: "Bây giờ vẫn chưa đi được, cái chết của Thôi Uyển rất kỳ lạ, ta cũng là một trong những người bị hiếm nghi. Nếu như bây giờ đi sẽ không nói rõ được."
Bạch Uyên mím môi, hoảng sợ nói: "Người lại vì Thôi thế tử à..."
Tần Anh dở khóc dở cười, lúc trước nguyên chủ để lại ấn tượng quá sâu đậm cho đám người, trong thời gian ngắn không thể nào thay đổi được. Mặc dù nàng đang nói chuyện với Bạch Uyên nhưng lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Tạ Tinh Lan. Khi thấy hắn đi, Ánh Nguyệt, nàng vội nói: "Không phải vì y, là Thôi Uyển chết quá đáng thương, ta phải xem rốt cuộc ai hại nàng ấy. Một tên hung thủ gϊếŧ người ẩn núp trong chúng ta, vừa nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ.
Trong đáy mắt Bạch Uyên rõ ràng không tin, lại gật đầu: "Người nói phải, vậy chúng ta ở đây chờ à?"
"Không, chúng ta đi đến ven hồ xem thử."
Tần Anh quay người đi về phía hồ Ánh Nguyệt, Bạch Uyên vội theo sau.
Tuy bây giờ phủ Trung Viễn Bá suy thoái nhưng mấy chục năm trước cũng từng có lúc quyền thế cực cao. Vì thế, hậu hoa viên trong phủ không chỉ chiếm diện tích rộng mà trong hồ còn có sóng biếc dập dờn. Ở ven hồ cách mười bước có một đình, cách năm bước có một cảnh đẹp vô cùng tinh xảo nổi trội. Bây giờ là đầu mùa thu, hoa thơm cỏ lạ vẫn xanh mơn mởn, bọn họ còn trang trí đèn l*иg đỏ cho buổi tiệc mùa thu, treo trên cây cao trông như đom đóm.
Long Dực Vệ và sai nha ở phủ nha trong kinh tay cầm đuốc tìm kiếm khắp nơi. Tần Anh không thấy bóng dáng của Tạ Tinh Lan, hỏi Bạch Uyên: "Ngươi có biết Tạ khâm sứ dẫn theo Long Dực Vệ đến tra án vào tối nay không?"
Sắc mặt Bạch Uyên hơi thay đổi: "Người nói là con nuôi trong phủ Tạ tướng quân đó à?"
Tần Anh đáp lời, Bạch Uyên hơi bất ngờ: "Ngày xưa người ghét ngài ấy nhất, sao bây giờ lại hỏi ngài ấy?"
Tần Anh khẽ ừm một tiếng, mọi chuyện phải trách tên cha nuôi của Tạ Tinh Lan. Thanh danh Tạ Chính Thời không tốt, không chỉ thế gia quyền quý mà ngay cả nhà nghèo thanh liêm cũng không thèm kết bạn với ông ta. Sau khi ông ta chết, Tạ Tinh Lan bốn bề gặp kẻ địch, mà nguyên chủ làm hoàng thân quốc thích cũng bảo đồng lòng với nhóm vương hầu thế gia, đương nhiên cũng khịt mũi coi thường con nuôi của gian thần.
Mặc dù Bạch Uyên kinh ngạc nhưng vẫn nói tiếp: "Nửa năm nay có rất nhiều lời đồn về hắn, ngày xưa ngươi chỉ quan tâm đến Thôi thế tử, cho dù bọn nô tỳ bàn tán cũng không dám nói trước mặt người. Nghe đồn vào tháng Giêng, hắn bị bệnh nặng, suýt chút nữa đã phát điên. Sau đó, bỗng dưng tính cách hắn thay đổi, không chỉ phân gia ở riêng, còn suýt chút nữa đã chọc mẹ nuôi của mình tức giận nằm liệt giường. Không chỉ như thế, ngay cả bệ hạ giao việc hắn cũng từ chối làm. Còn nữa, hắn kết thù với rất nhiều thế gia. Năm tháng trước, hắn dùng tên tuổi của Long Dực Vệ vạch tội Trường Thanh Hầu một phen. Nói là gia tướng Thôi gia ở trong quân ăn hối lộ làm trái pháp luật, làm thâm hụt quân lương đứng giữa kiếm lời bỏ túi riêng. Một tháng trước, hắn còn đánh tiểu công tử Định Bắc Hầu một phen, chuyện này còn ầm ĩ đến trước mặt bệ hạ..."
Tần Anh kinh ngạc: "Hắn vạch tội Trường Thanh Hầu, sau đó thì sao?"
Bạch Uyên mấp máy môi: "Không xảy ra chuyện gì cả, bệ hạ phái khâm sai vào quân tra xét, cho dù bắt được mấy tướng quân nhưng không phải dòng chính Thôi thị, Thôi gia vẫn được bệ hạ nể trọng."
Tần Anh kinh ngạc, thảo nào vừa rồi cảm thấy giữa Tạ Tinh Lan và Thôi Mộ Chi có mùi thuốc súng, thì ra nửa năm trước Tạ Tinh Lan đã trở mặt với Thôi gia. Nàng vội hỏi: "Tháng Giêng hắn bị bệnh gì?"
"Chuyện này không biết được, nhưng trên phố có hai lời đồn, nói hắn bị người ta hạ độc, độc dược kia khiến hắn phát điên. Lời đồn thứ hai là hắn muốn tranh vị trí Hữu Tướng Quân Kim Ngô Vệ với Nhị công tử Đoàn gia, nhưng không tranh được. Sau đó tức giận phát điên..."
Tạ Tinh Lan có không ít kẻ thù, cũng có thể bị hạ độc, nhưng nếu nói hắn vì vị trí Hữu Tướng Quân mà phát điên thì không thể nào. Song, cho dù nói thế nào, bây giờ sự thay đổi của Tạ Tinh Lan khác hẳn với cốt truyện gốc.
"Tìm được rồi, tìm được rồi!"
Tần Anh đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng la vang lên, nàng ngước mắt nhìn qua, ở hòn giả sơn phía Đông hồ Ánh Nguyệt vang lên tiếng kêu của sai nha. Trong lòng nàng khẽ run lên vội đi đến hòn giả sơn. Nàng vừa đi đến đó đã thấy Tạ Tinh Lan và Thôi Tấn cùng đi từ phía Tây đến.
Hai bên đối mặt, Thôi Tấn hơi bất ngờ, ánh mắt Tạ Tinh Lan âm trầm nhìn nàng, sau đó đi về phía hòn giả sơn.
Tần Anh kiên trì đi qua, nàng biết không bao lâu nữa mọi người sẽ cảm thấy nàng vô cùng khác thường, nhưng vì vụ án này không nghĩ được nhiều như thế.
Ở sau hòn giả sơn, Triệu Liêm bẩm báo với Tạ Tinh Lan: "Ở nơi này, từ lối vào hòn giả sơn đến mép nước có đá xanh trải dài, phát hiện vết máu cách nước một trượng. Trên lớp bùn tích tụ ở mép nước có dấu vết bị lôi kéo vô cùng rõ ràng. Huyện chủ nói váy của Thôi cô nương bị sờn rách nghiêm trọng, như vậy nhất định đã bị mặt đá cọ xát. Nhưng vẫn chưa tìm được viên đá cuội làm chết người kia."
Đưa bó đuốc chiếu xuống thấy vùng bùn ở mép nước có dấu vết hỗn loạn. Tạ Tinh Lan đứng ở hòn giả sơn nhìn vào trong hồ: "Bây giờ sắc trời lờ mờ, sáng sớm ngày mai phái người xuống nước trục vớt, có lẽ hung khí bị vứt xuống nước."
Triệu Liêm đáp lời, thấy Tạ Tinh Lan quan sát phía sau hòn non bộ, vội nói: "Vừa rồi thuộc hạ hỏi gã sai vặt trong phủ, bọn họ nói hòn non bộ này có ba con đường nhỏ dẫn đến. Mộ con đường là đường nhỏ Tạ khâm sứ đi từ phía Tây, vòng từ bên ngoài qua. Còn hai con đường là đi từ hòn giả sơn ra, bên trong hòn giả sơn cong cong quấn không ít lối rẽ, người biết đường cũng phải đi nửa nén hương."
Hòn giả sơn này do những tảng đá hình thù kỳ lạ ghép vào nhau, cao khoảng bốn năm tầng lầu, trên đỉnh núi có đình nghỉ mát được bao bọc bởi cây tùng cổ tên là Ngọa Vân. Trong hang đường đi khó khăn ngang dọc, quanh co khúc khuỷu, Thôi Tấn khàn giọng hỏi: "Vậy có ý là Uyển Nhi bị mưu hại ở đây?"
Tạ Tinh Lan gật đầu, lại nói: "Ngài nói về hòn giả sơn đi."
Thôi Tấn nhìn qua hồ nước gợn sóng lăn tăn, yếu ớt nói: "Hòn giả sơn do một vị thợ công tượng ngự dụng trong cung đặc biệt thiết kế, đã hơn ba mươi năm. Trong hòn giả sơn nhiều đường đi, còn chia ra mấy tầng. Nước ở hồ Ánh Nguyệt được dẫn vào từ kênh ngầm bên dưới chỗ này."
Tạ Tinh Lan cẩn thận nhìn nước hồ, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn một bên: "Lúc người vừa mới chết thi thể không dễ nổi lên, nhưng mạch nước ngầm ở nơi này lớn hơn nơi khác nên mới đầy thi thể của Thôi Uyển trôi đến đầm sen."
Mọi chuyện đã có lời giải thích, đây chắc chắn là hiện trường đầu tiên phát hiện án. Ánh mắt Tạ Tinh Lan trở nên sắc bén: "Chỉ là hôm nay ngoại trừ Lục Nhu Gia thì tất cả mọi người đã từng đến đây."
Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Anh: "Theo lời khai của bọn người Lâm Tiềm, Huyện chủ đã đến đây rồi, lúc Huyện chủ đến có phát hiện gì khác lạ không?"
Tần Anh chìm trong nổi khϊếp sợ, tối nay sau khi Thôi Uyển đi có không ít người liên tục đến hòn giả sơn này. Bọn họ hâm mộ tiếng tăm của cảnh lạ trong động, nhưng Thôi Uyển bị gϊếŧ ở đây, chẳng lẽ khi đám người bọn họ đến đây, hung thủ đang hành hung?