Edit: Cháo
Lúc hai người về đến khách sạn đã là mười một giờ tối, có lẽ do thật sự chơi mệt rồi nên vừa vào đến phòng Lộc Thời Ngộ đã nhảy bổ trên giường lớn mềm mại.
Nai con thường ngày thích sạch sẽ lúc này còn không thèm cởi cả áo khoác và giày ra, vừa chạm vào giường liền thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
Lục Chiêu đi tới bên giường, cởi giày và tất cho Lộc Thời Ngộ rồi chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái.
“U U.” Lục Chiêu đưa tay chọc chọc bóp bóp khuôn mặt mềm mại của Lộc Thời Ngộ, “Rửa mặt xong ngủ tiếp.”
Người trên giường không cho chút phản ứng nào.
Lục Chiêu lại chọc chọc, nhưng lần này không nói gì cả.
Sau khi bị chọc mấy lần, người trên giường có lẽ cảm thấy không thoải mái, đưa tay bắt luôn ngón tay đánh lén mình, còn giữ lấy ngón tay đánh lén kia áp lên má.
Lục Chiêu bị động tác vô tình của Lộc Thời Ngộ chọc cười, hắn phát hiện mặc kệ Lộc Thời Ngộ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn sẽ cứ vô thức lộ ra một mặt đáng yêu làm tim người ta mềm nhũn.
Lo lắng ngón tay đang cuộn tròn lại của mình sẽ cấn đến mặt Lộc U U, Lục Chiêu vội duỗi thẳng tay ra, dùng bàn tay đệm lên má cậu.
Lục Chiêu nhớ hồi bé mặt Lộc U U còn có chút thịt bụ bẫm, hai má núng nính bóp đến là thoải mái, nhưng sau khi lớn lên thịt trên mặt cậu lại càng ngày càng ít.
Cũng không biết cơm ăn vào đi đâu hết rồi.
Lại qua một lúc, hình như Lộc Thời Ngộ cảm thấy không thoải mái, cọ một cái vào lòng bàn tay Lục Chiêu.
Lúc này Lục Chiêu mới rút tay mình ra, động tác của hắn rất nhẹ cũng vô cùng cẩn thận, không đành lòng đánh thức nai con, nhưng lúc rút tay ra lại không cẩn thận chạm vào môi Lộc Thời Ngộ.
Hô hấp nóng rực phả vào tay, Lục Chiêu dường như bị nóng đến vội rụt tay lại.
Hắn nhìn chằm chằm nai con đang say ngủ, ngón trỏ giống như không nghe lời lặng lẽ vươn ra chạm vào môi Lộc Thời Ngộ một cái.
Sau đó lại nhanh chóng rụt về.
Thấy người trên giường không có phản ứng gì, Lục Chiêu lại chạm thêm cái nữa, lần này còn to gan hơn nhẹ nhấn một cái.
Mềm quá.
Người trên giường từ từ mở mắt ra, mơ màng gọi một tiếng: “Anh Tinh Tinh.”
Bấy giờ Lục Chiêu mới ý thức được mình đang làm gì, hắn rút tay về cái “xoẹt”, khó khăn nói: “U U, tắm… tắm xong… rồi ngủ tiếp.”
“Ò.” Lộc Thời Ngộ giơ tay lên dụi mắt một cái, nhắm mắt lại nằm thêm một lúc rồi mới không tình nguyện bò dậy khỏi giường, lê dép đi vào phòng tắm.
Lục Chiêu ngồi trên giường, trên ngón tay dường như còn lưu lại nhiệt độ và xúc cảm từ môi Lộc Thời Ngộ.
Trái tim trong l*иg ngực hắn lại bắt đầu nhảy loạn xạ.
Tắm xong đi ra, Lộc Thời Ngộ đổi sang áo choàng tắm của khách sạn, cậu không thích mặc đồ của khách sạn nhưng vừa rồi quên không mất không cầm quần áo ngủ của mình vào cùng nên đành mặc tạm áo choàng tắm trước.
Lộc Thời Ngộ ngồi trên giường, cởi đai áo choàng tắm chuẩn bị thay quần áo của mình, Lục Chiêu đột nhiên giữ tay cậu lại, lắp bắp nói: “Em… em… em muốn làm gì?”
Sao lại cởϊ qυầи áo ra thế?! Đừng nói là muốn ngủ trần đấy nhé?!
Tuy hắn và Lộc U U đều là con trai, lại còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hồi bé còn từng tắm chung ngủ chung một cái giường.
Nhưng mà…
Lộc Thời Ngộ chớp mắt một cái, có lẽ do vừa tắm xong nên trong mắt ngậm hơi nước, đôi mắt nai mờ mịt nhìn Lục Chiêu, vô tội nói: “Em muốn thay đồ ngủ của mình.”
Ra là muốn thay quần áo.
Lục Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua…
Hắn khép lại cổ áo lỏng lẻo của Lộc Thời Ngộ, câu sau đốp câu trước, “Đừng… đừng để bị lạnh, không phải, ý anh là, không thì sấy tóc trước đi, sấy xong đổi, đổi… đồ rồi nhanh đi ngủ.”
Nói xong xoay người như chạy trốn vào phòng tắm, động tác cứ như uống phải rượu giả, suýt nữa tự vấp phải chân mình.
Đây là lần đầu tiên Lục Chiêu tắm lâu như vậy, đến lúc tắm xong bọc kín người đi từ phòng tắm ra hắn mới phát hiện Lộc Thời Ngộ đã nằm trên giường tiến vào mộng đẹp từ lúc nào.
Lục Chiêu vẫn cảm thấy nhìn Lộc U U ngủ là một chuyện khiến người ta thấy cực kỳ hưởng thụ.
Cho dù là nằm ngủ nghiêm túc trên giường hay là tùy ý nằm bò trên bàn.
Bởi vì từ nhỏ đã là một cậu bé ngủ rất có nền nếp nên Lộc Thời Ngộ vào giấc nhanh, sau khi ngủ say ngoài việc hơi thích vùi đầu vào gối ra thì gần như không có khuyết điểm nào khác, không ngáy không nghiến răng cũng không xoay người loạn xạ.
Hơn nữa vẻ mặt cậu khi ngủ càng mềm mại hơn so với bình thường, chỉ nhìn góc nghiêng lúc ngủ của cậu thôi cũng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn an nhiên rồi.
Lộc Thời Ngộ ngủ rất ngon.
Nhưng Lục Chiêu thì lại mất ngủ.
Con người ta một khi mất ngủ là sẽ bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.
Đầu tiên hắn bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng mình từng bị con trai tỏ tình, tuy tướng mạo người kia đã mơ hồ chẳng rõ nhưng Lục Chiêu vẫn nhớ câu nói của y.
Cậu trai đó nói: “Là kiểu thích muốn hẹn hò yêu đương với anh.”
Kiểu thích muốn hẹn hò yêu đương.
Lục Chiêu có hơi tò mò, là dạng tình cảm như thế nào chứ?
Giữa hai người con trai, muốn yêu đương…
Không!
Lục Chiêu lập tức phủ nhận.
Không phải hắn muốn yêu đương!
Hắn chẳng qua chỉ tò mò một cách đơn thuần mà thôi.
Vất vả lắm mới xua được hình ảnh tỏ tình kia đi sạch sẽ, Lục Chiêu xoay người vừa nhắm mắt lại, lại nghĩ đến hai cậu trai hôn nhau mà mình nhìn thấy ở Disney.
Lần này càng không ngủ được.
Lục Chiêu lại lật người cái nữa, thẳng hướng với Lộc Thời Ngộ.
Mà lúc này Lộc Thời Ngộ cũng xoay người đối diện với Lục Chiêu.
Trong bóng tối, dường như Lục Chiêu nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu.
Hình ảnh bị đè nén trong đầu nháy mắt càng rõ ràng hơn.
Đôi môi mềm mại của Lộc Thời Ngộ.
Dáng vẻ Lộc Thời Ngộ mơ màng gọi “anh Tinh Tinh”.
Làn da trắng nõn của Lộc Thời Ngộ sau khi vừa tắm xong.
Cặp mắt ướt nước của Lộc Thời Ngộ lúc nhìn về phía mình.
Và cả động tác lúc Lộc Thời Ngộ cởϊ qυầи áo…
Nếu nói trước đó Lục Chiêu còn có thể khống chế được suy nghĩ bậy bạ của mình thì khi nhân vật chính trong đầu biến thành Lộc Thời Ngộ, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn không khống chế được nữa.
Mắt trợn tròn không nhịn được nhìn Lộc Thời Ngộ.
Mắt nhắm lại không nhịn được nghĩ về Lộc Thời Ngộ.
Nếu như đang ở ký túc, Lục Chiêu nhất định sẽ lấy quyển toán cao cấp ra xem một lúc.
Toán cao cấp.
Lục Chiêu cầm lấy di động, bắt đầu tìm kiếm: Làm sao để biết mình thích một người hay không.
Không phải!
Hắn muốn tìm đề toán cao cấp.
Nhưng mà…
Tìm cũng đã tìm rồi hay là cứ xem thử đi.
Lục Chiêu xoắn xuýt một giây rồi nhấp vào câu trả lời xuất hiện sau khi tìm kiếm.
Câu trả lời 1: “Sau khi yêu ai đó rất nhiều người không tránh khỏi nghi ngờ, bạn sẽ cực kỳ băn khoăn không biết bản thân có thật sự yêu người ta hay không, thật ra lúc bạn tìm kiếm vấn đề này đã chứng minh rằng bạn yêu người đó rồi, nếu lúc này mà bạn bỏ lỡ cơ hội không kịp thời tỏ tình, như vậy, cô ấy có thể sẽ trở thành người yêu của kẻ khác…”
Đống lộn xộn gì thế này, chẳng có tí tác dụng gì cả!
Lục Chiêu nhìn đến câu trả lời số 2, “Gặp được người mình thích sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý, bạn sẽ…”
Phản ứng sinh lý…
Súc vật quá đi bây!
Chắc chắn là nói linh tinh bậy bạ!
Lục Chiêu tiếp tục lướt xuống.
“Khi thích một người, cảm xúc của bạn như bị đối phương chiếm lấy, đối phương vui vẻ bạn cũng sẽ vui theo, đối phương khó chịu bạn cũng thấy không thoải mái theo…”
Lục Chiêu ném di dộng đi.
Nhất định là cùng một phường nói xằng nói xiên!
Tắt máy rồi Lục Chiêu càng cảm thấy phiền não hơn.
Không thì ra ngoài chạy một vòng đi!
Không được, nhỡ nửa đêm Lộc U U tỉnh dậy mà không thấy mình nhất định sẽ lo lắng.
Cứ nằm tiếp thôi.
Lục Chiêu gần như thức trắng đêm, vất vả lắm mới thϊếp đi lúc trời sắp sáng, trong giấc ngủ lại nghe thấy tiếng “anh Tinh Tinh” quen thuộc.
Lục Chiêu nháy mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mở bừng mắt ra, sau đó nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện cả đêm trong đầu hắn.
Lục Chiêu mất tự nhiên lùi về sau, khó khăn hỏi: “U U, em… sao em lại dậy rồi? Có phải giường khách sạn không thoải mái không?”
Lộc Thời Ngộ hơi nghiêng đầu, dường như nhìn thấy sự khác thường của Lục Chiêu, cậu giải thích: “Anh Tinh Tinh, đã chín giờ sáng rồi.”
Chín giờ?
Đồng hồ báo thức đâu?
Không phải hắn đặt báo thức lúc bảy rưỡi sáng sao?
Sao đồng hồ báo thức không kêu?
Lộc Thời Ngộ như đoán được suy nghĩ của hắn, “Em tắt đồng hồ báo thức của anh rồi.”
À, ra là thế.
Chẳng trách hắn không bị đánh thức.
Chờ đã!
Lục Chiêu đột nhiên nghĩ đến hình như điện thoại chưa thoát ra ngoài giao diện sau khi mình tìm kiếm vấn đề tối qua.
Lộc U U, hẳn là không thấy đâu nhỉ?
Lộc Thời Ngộ nhìn chăm chú vào Lục Chiêu, tò mò hỏi: “Anh Tinh Tinh, tối qua anh không ngủ ngon sao?”
Lục Chiêu chối ngay tắp lự: “Đâu… đâu có, tối qua anh ngủ ngon lắm.” Tuy ngủ không lâu nhưng được cái chất lượng ngủ rất tốt.
Không tính là nói dối.
“Ồ.” Lộc Thời Ngộ gật đầu, không biết đang nghĩ gì.
Im lặng mấy giây, cậu lại hỏi: “Thế anh mơ thấy gì à?”
Lục Chiêu giật mình, lại chối: “Đương nhiên là không rồi! Khi ngủ anh không thích nằm mơ!”
Đây đơn thuần là đang nói bậy nói bạ rồi, dù sao chuyện như nằm mơ cũng không phải là việc bản thân có thể khống chế.
Sợ Lộc Thời Ngộ không tin, Lục Chiêu lại bổ sung: “Tối qua anh ngủ ngon cực kỳ!” Giọng điệu chân thành nhất có thể, nhưng nếu cẩn thận nghe sẽ thấy không đủ tự tin.
“Thật sự không mơ gì sao ạ?” Dường như Lộc Thời Ngộ không tin, “Thế sao anh lại gọi tên em?”
Vẻ mặt Lục Chiêu như bị sét đánh, hắn không thể tin được trợn to hai mắt: “Cái… cái gì?”
Lộc Thời Ngộ kiên nhẫn giải thích: “Thì mới vừa rồi ấy, anh cứ gọi tên em suốt, em còn tưởng anh nằm mơ thấy ác mộng.”
Nói xong lại hỏi lần nữa: “Anh Tinh Tinh, anh thật sự không mơ gì sao?”
Có thể nói Lục Chiêu đã thể hiện ra được cái gọi là thùng rỗng kêu to một cách triệt để, giọng hắn cao hơn mấy decibe so với lúc bình thường, “Không có! Anh không có mơ cái gì không tốt cả! Không phải! Anh không mơ bất cứ cái gì cả!”
Nói xong, Lục Chiêu vén chăn lên.
Sau đó thì thấy nơi nào đó của mình tràn đầy sức sống mà dựng lều.
Lục Chiêu: “…?!!!”
Hiển nhiên, Lộc Thời Ngộ bên cạnh cũng đã nhìn thấy, hơn nữa còn lộ ra ánh mắt tò mò.
Lục Chiêu đã có cả suy nghĩ muốn chết luôn rồi, hắn lại đắp chăn lên, dùng chiến thuật ho khan, giả vờ điềm tĩnh giải thích: “U U, đây… đây… đây là hiện tượng bình thường.” Rất bình thường, vô cùng bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nói xong cũng không để ý xem Lộc Thời Ngộ có tin hay không, gần như là chạy mất dạng, “Anh… anh đi đánh răng rửa mặt đã.”