1.
Ở một vài thời điểm tiếng chuông cửa có lẽ còn đáng ghét ở cả chuông báo thức, bởi nhẽ, người ta có thể dễ dàng tắt chuông đồng hồ báo thức, nhưng lại không thể nude đi ra mở cửa.
Tư Bình Đào đang ngủ thì bị quấy rầy, phẫn nộ đứng dậy, mặc bừa một bộ quần áo ra mở cửa, hắn thật sự muốn nhìn xem thằng cha nào mới sáng sớm đã sang chào hỏi hắn, trời mới biết đêm qua hắn thức đêm chạy deadline bản thảo thiết kế đến tận hai giờ sáng.
Tiêu Ngôn mặc áo gió màu đen, nom đẹp trai mà thoải mái cực kỳ, hệt như không sợ lạnh mà đứng chình ình trước cửa. Hai tay cậu đút túi, cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thảm ngoài cửa nhà Tư Bình Đào, đến khi cửa mở bèn theo bản năng ngẩng đầu lên, ấy vậy lại gặp ánh mắt oán giận của cậu ta, vô cùng sửng sốt, trong mắt đầy nghi ngờ -- Cậu còn cầm cái gì của Tư Bình Đào mà chưa trả à?
Tư Bình Đào không nghĩ đến là Tiêu Ngôn, cũng sửng sốt, cơn tức giận khi rời giường ngay lập tức tiêu tan. Hai người nhìn nhau ba giây, một bên cảm khái nhà tao bé hơn tý mà đẹp hơn nhà mày nhiều, một bên lia mắt quét trên xuống dưới thưởng thức một bận, rồi mới nhìn xuống vali hành lý màu đen dưới chân Tiêu Ngôn.
Hắn không nói gì, nghiêng người cho người ta vào nhà, nhanh tay giúp Tiêu Ngôn mang đồ đạc vào trong, xong xuôi bèn đóng cửa lại, chặn cơn gió thu lạnh lẽo bên ngoài.
"Tiêu thiếu gia à, mày có biết bây giờ là mấy giờ không đấy? Mới bảy giờ thôi, mày còn đến sớm hơn cả báo thức của tao." Tư Bình Đào chờ người ta ngồi yên ổn trên số pha, nhìn chóp mũi cậu ửng đỏ vì lạnh, oán giận nói một hồi, cầm remote mở điều hòa ấm ngoài phòng khách, chỉnh đến mức cao nhất, "Mày mặc nhiều lên tý thì chết nóng à?"
Tiêu Ngôn đã quen với cái tính mẹ già của Tư Bình Đào, mặt lạnh nhạt không cảm xúc nói: "Tao không lạnh."
"Ăn sáng chưa?" Được, Tư Bình Đào không rảnh tranh cãi với thanh niên xem sức khỏe quan trọng hay vẻ ngoài quan trọng.
Tiêu Ngôn lắc lắc đầu, thành thật nói: "Chưa."
"Ờ thế ăn luôn, tao đi làm bây giờ, mày ngồi đây chờ một chút." Tư Bình Đào cam chịu đi xay sữa đậu nành cho người ta, mở tủ lạnh thấy trong còn vài cái bánh bao nhân đậu đỏ cũng tiện đường hấp lên hai cái, thừa dịp rảnh tay chạy ra nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Chờ tới khi Tư Bình Đào bưng đồ ăn ra, Tiêu Ngôn đã cởϊ áσ gió, áp má vào gối ôm hình đám mây mềm mại trên ghế, nghe thấy tiếng chén đĩa ở bàn bèn nhổm lên nhìn, chỉ thấy trên bàn chính là bánh bao trắng nõn, liền đứng dậy, nghiêm túc hỏi: "Nhân gì đấy?"
"Bánh nhân đậu đỏ, không độc chết mày được đâu."
Tiêu Ngôn thích nhất bánh nhân đậu đỏ. Cậu vừa lòng, ưu nhã cầm lấy đôi đũa, rồi tỏ ra dè dặt mà xử hai cái bánh bao nhanh như chớp, hai má trắng nõn hơi hơi phồng lên, làm cho người ta nhìn là muốn chọc, chỉ tiếc Tư Bình Đào muốn sờ mà chả dám.
Chưa hết, cậu còn bưng sữa đậu nành uống một ngụm, không bã đậu, không mùi tanh, cậu nheo mắt, nom thỏa mãn như một con mèo nhỏ.
Tư Bình Đào phán xét thầm trong lòng. Phán xét là phán xét, chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi.
"Thế nên sao mới sáng sớm mà sao mày đã khăn gói quả mướp sang nhà tao rồi?" Tư Bình Đào hỏi.
Tiêu Ngôn đang cầm ly sữa đậu nành, suy nghĩ một chút, hơi nóng bốc từ ly sữa bỗng chốc làm khuôn mặt xinh đẹp của cậu như nhòa đi: "Tao bỏ nhà đi vài ngày, đến nhà mày ở tạm."
"Bỏ nhà đi?" Tư Bình Đào run lên, suýt chút nữa làm rơi luôn cốc sữa.
"Ò, nhà tao muốn tổ chức đám cưới cho tao với một Omega tao còn chưa gặp bao giờ, tao chẳng cần." Tiêu Ngôn thản nhiên.
"Tao thấy chỉ là chú với dì lo lắng cho mày mà thôi." Tư Bình Đào bất đắc dĩ, Tiêu Ngôn còn trẻ, tình cách ngoại hình đều không thành vấn đề, chỉ là nét mặt có chút lạnh nhạt, hiềm một nỗi về phương diện yêu đương cậu ta tâm niệm rằng yêu đương mà không để tiến tới hôn nhân thì chỉ toàn là trò lưu manh, thế nên từ nhỏ đến lớn ngay cả tay Omega cũng chưa từng nắm.
Tiêu Ngôn hừ một tiếng, bĩu bĩu môi, cuối cùng cũng lộ ra vài cảm xúc từ đáy lòng: "Tao mà thích ai thì tự tao sẽ đi cưa đổ người ta, bọn họ không cần lo." Lại thấy Tư Bình Đào đứng dậy xách vali cậu lên, còn tưởng Tư Bình Đào muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, "Mày làm gì đấy?"
"Cho mày đến phòng cho khách, mày định ở lại vài ngày còn gì?" Tư Bình Đào biết cậu còn giận dỗi, tuy rằng hiểu suy nghĩ trong lòng bố mẹ Tiêu, nhưng cũng không định khuyên cậu về nhà, thầm nghĩ trước tiên phải sắp xếp đồ đạc cái đã.
"Tao tự xách được."
Lời còn chưa dứt, Tư Bình Đào đã xách vali của cậu đi được nửa cầu thang.
Tiêu Ngôn:..... Vì sao cùng là Alpha, chỉ có cậu là yếu nhách vậy?
2.
Tư Bình Đào không giống Tiêu Ngôn bỏ nhà đi là đi luôn, hắn còn phải tới công ty nhà mình chấm công hằng ngày.
Hôm nay tan làm, vừa mới bước vào cửa nhà, liền có một mùi chanh vỏ xanh như có như không xộc thẳng vào mặt, mùi nhàn nhạt nhưng Tư Bình Đào lập tức hốt hoảng, pheromone của Tiêu Ngôn chính là mùi chanh vỏ xanh, không phải gặp tình hình bất thường cậu ta không bao giờ thả pheromone tùy ý bay linh tinh, liệu có lẽ nào?
"Tiểu Ngôn, mày không sao đấy chứ?" Tư Bình Đào còn chưa kịp tháo cà vạt, sốt ruột đi theo mùi hương chạy thẳng đến sô pha, Tiêu Ngôn còn đương ngồi dựa lên ghế, vừa nhai cái gì vừa đọc tiểu thuyết, thoạt nhìn không có gì khác lạ, Tư Bình Đào thở phào nhẹ nhõm, "Mày ăn cái gì đấy?"
"Bánh ngọt vị chanh." Tiêu Ngôn cầm miếng bánh trên bàn trà đưa cho hắn, miếng bánh nhỏ nhưng cực kì tinh xào, mặt trên còn được trang trí vài miếng chanh vỏ xanh, "Tao xin đi làm thêm ở tiệm bánh được mang về đấy, nếm thử không?" Cậu bỏ nhà ra đi liền đoán được thế nào cha Tiêu cũng bị hành vi vô trách nhiệm này chọc tức chết, đóng băng hết tài khoản ngân hàng của cậu, vì thế trước khi rời đi, cậu chạy khắp tìm nơi làm thêm, phải nói là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.
Thì ra là thế, đúng là lo lắng vô ích.
Khóe miệng Tư Bình Đào giật giật, cầm lấy nếm thử một miếng, không hổ danh là bánh ngọt chiêu bài nổi danh trong truyền thuyết, hương vị thơm ngon cực kỳ, chua chua ngọt ngọt: "Mày tự làm hay mua đấy?"
"Một người bạn mua tặng tao." Tiêu Ngôn lảng tránh, nói, "Vừa nãy mày hét ầm lên cái gì đấy?"
Nguồn gốc của cái bánh ngọt chả là gì so với tình trạng sức khỏe của Tiêu Ngôn, sự chú ý của Tư Bình Đào lập tức dời sang chuyện vừa nãy: "Chậc, tao ngửi thấy mùi chanh liền tưởng mùi pheromone của mày, hơn nửa kỳ dịch cảm của mày cũng sắp tới rồi, nên...."
"À, tao không sao." Tuy Tư Bình Đào không nói hết câu, nhưng Tiêu Ngôn nghe hiểu, cậu ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, giờ phút này vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, hệt như kỳ dịch cảm cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Không khí trong nháy mắt sượng trân, Tư Bình Đào chủ động lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, vài ngày tới mày rảnh không? Chính là chủ nhật này ấy." Thấy Tiêu Ngôn gật gật đầu, lại nói tiếp, "Chủ nhật này Trác gia tổ chức tiệc, mày đi không? Vừa đúng lúc ra ngoài tý cho đỡ chán."
Trác gia, một trong ba gia tộc lớn nhất thành phố N, à không, từ khi người thừa kế của Thương gia thu mua Dương gia thì chỉ còn hai nhà, hơn nữa, Trác gia luôn luôn tự cho mình thanh cao, thế nào cũng mời bọn họ coi như mời vài gia tộc nhỏ dưới chót.
Cũng may Tư Bình Đào vì khuyên cậu nên ra ngoài một chút, còn giải thích thêm vài câu: "Chủ nhật là tiệc mừng sinh nhật ông cụ Trác gia, phô trương lắm, nghe nói còn cố ý mời cả Thương gia, không chừng lần này tốt bụng mời cả các gia tộc khác vì muốn chúng ta làm chứng hôn cho họ." Trác nhị thiếu là Omega, Thương đại thiếu là Alpha, trước mắt Thương gia phát triển không ngừng, chỉ cần có đầu óc liền biết ông cụ Trác muốn gì, "Kiểu gì cũng có trò hay để xem."
Tiêu Ngôn hơi hơi đồng ý, nói: "Tao với mày đi cùng đi, có drama mà không hóng đúng là uổng phí." Cậu không thích hôn nhân thương mại, nhưng nhìn người khác làm này làm kia thì cậu không có ý kiến.
Chẳng qua cậu không đến với tư cách là đại diện Tiêu gia, mà là partner của Tư gia Tư Bình Đào tham gia yến tiệc.
AA đã hợp pháp hóa nhiều năm nay, đánh dấu AA còn được, chẳng ai chú ý một cặp AA nhìn như thế nào đâu.
Lời của tác giả:
Ngắn thui ngắn thui, định ngắn ngắn một chút nhưng không chừng dài hơn bộ ***.
(Ò chữ này mình không dịch được:))) đại khái tác giả cũng viết một đoản khác dài 5k chữ nhưng mà khóa mất rồi)
Lời editor: Huhuhu dạo này xui dữ, hôm qua tớ làm được nửa bộ này thì laptop hỏng, phải đi sửa mấy ngày mới xong.