Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Chương 47: Gặp lại

Biết được thân phận đã kết hôn của An Lai, các bạn cùng phòng tò mò hỏi cô đủ thứ vấn đề. Ví dụ như, quan hệ mẹ chồng nàng dâu có bốc lửa như trong phim truyền hình hay không? Làm ** tạo em bé có cảm tưởng gì tâm đắc? Vì sao lại quyết định kết hôn sớm như vậy, bao lâu nữa mới muốn sinh? Đương nhiên, có một vài vấn đề quá bạo dạn khiến An Lai mặt đỏ tai nóng, chống đỡ không được. Nhưng nhờ vậy mà quan hệ giữa mọi người lại thân cận thêm không ít, chuyện này ngoài dự kiến của An Lai.

Sau đó bọn họ lập tức yêu thích thân phận đã kết hôn của An Lai, bởi vì ở cạnh trường, cô sẽ thường xuyên mang thức ăn đến cải thiện bữa cơm của bọn họ.

Tháng Mười Một, thời tiết chuyển lạnh. Viên Thanh Cử phải đi công tác ở Nhật Bản, nhanh nhất cũng phải hai tuần mới có thể về. Trước khi đi, anh không yên tâm dặn dò đủ chuyện, An Lai nghe đến tai muốn mọc vết chai anh mới bước từng bước đi đăng ký. Đối với chuyện này, An Lai ngược lại còn vô cùng sung sướиɠ vẫy tay chào từ biệt anh. Kết quả, ban đêm ngủ một mình trên giường lớn của bọn họ cô lại mất ngủ. Ngày hôm sau mang đôi mắt thâm quầng rời giường, bắt đầu lo lắng có nên chuyển về ký túc xá ở một thời gian hay không.

Chuyện dược thiện cũng không thành vấn đề, bác Hách mỗi ngày đều gọi điện thoại nhắc nhở An Lai, nói cô và Viên Thanh Cử không ở nhà, một đám người giúp việc không có đối tượng phục vụ đang rảnh rỗi đến mức mỗi ngày lập bàn mạt chược. Cô chỉ cần ra lệnh một tiếng, ông tuyệt đối có thể bao một tá người tới giúp cô nấu cơm quét nhà, lái xe đưa đón.

Buổi trưa sau khi tan học, An Lai và Tú gia cùng đi căn tin ăn cơm. Lục Viên nói với Tú gia quán cà phê gần đó đang tuyển người, có hứng thú muốn làm hay không. Hoa Linh và Lục Viên tỏ vẻ không có thời gian. An Lai nghĩ dù sao Viên Thanh Cử cũng không ở đây, một mình cô tan học rồi cũng không có ai trò chuyện, cô lập tức hỏi: “Có yêu cầu gì không?”

“Không có yêu cầu đặc biệt nào, chỉ cần nhan sắc không phụ lòng người xem, thông minh nhanh nhẹn một chút là được. Thế nào, cậu có quen người muốn đi làm thêm à?”

“Mình đi chẳng lẽ không được?”

“Stop ngay…!” Tú gia cắt: “Cậu đi làm thêm, người kia nhà cậu xử lý làm sao?”

An Lai nhìn thân cây trơ trọi bên đường, giọng điệu vô cùng hiu quạnh: “Người kia nhà mình đi công tác ở nước giặc rồi, còn không biết bao giờ mới trở về.”

Đôi mắt u oán này làm Tú gia nổi hết da gà: “Được rồi, đừng nhìn mình như vậy. Mang cậu đi là được chứ gì?”

Buổi chiều không có lớp, bọn họ ăn cơm xong liền trực tiếp đi qua đó.

Quán cà phê nằm trong khu xí nghiệp cách trường không xa, qua năm trạm tàu điện ngầm là tới. Người chủ quán phỏng vấn An Lai rất hài lòng với điều kiện bề ngoài của cô, hỏi thêm vài vấn đề nhỏ là thông qua. Sau đó sắp xếp người hướng dẫn.

Quán cà phê không lớn, trang trí theo phong cách Bắc Âu. Có ba ca làm việc sáng trưa chiều, mỗi ca gồm hai người. Hai người kia đang kiêm chức pha chế, thu ngân và phục vụ. Thu ngân, phục vụ không khó, rất dễ bắt đầu làm việc, quan trọng là pha chế. Cửa tiệm chỉ bán cà phê, trà và điểm tâm ngọt. Các món điểm tâm ngọt sẽ do đầu bếp điểm tâm làm sẵn phân lượng của một ngày đặt trong tiệm, không cần quan tâm. Thứ An Lai cần học là pha trà và pha cà phê.

Lúc học tập không có tiền lương, chỉ khi nào pha ra được cà phê và trà được chủ quán thông qua mới có thể bắt đầu làm việc. Vì để mau chóng học xong pha cà phê, buổi tối An Lai gọi điện thoại cho Bác Hách để ông cho lái xe đến trường đón cô về nhà. Cô định trực tiếp học từ đầu bếp trong nhà.

Vừa cúp điện thoại của bác Hách, Viên Thanh Cử đã gọi đến: “Vừa rồi đang nói chuyện với ai vậy?”

“Là bác Hách, bây giờ em định về nhà một chuyến.”

“Sáng mai em không có tiết sao?”

Lúc này An Lai mới nhớ còn chưa báo với Viên Thanh Cử chuyện mình đi làm thêm, cô thuận tiện nhắc tới.

Viên Thanh Cử ngược lại cũng không phản đối, chỉ dặn dò: “Đừng để quá mệt mỏi, nếu thấy khổ thì đừng làm. Còn nữa, mấy giờ em mới xong việc?”

“Chín giờ tối.”

“Quá muộn, lát nữa anh nói bác Hách sắp xếp tài xế đi đón em, đến lúc đó em nhớ đưa bác Hách lịch học trên trường.”

“Không cần, ngồi tàu điện ngầm mấy trạm là…”

“Ngoan, đừng để anh lo lắng, được không?” An Lai tựa như nhìn thấy bộ dáng khẽ nhíu mày của anh khi nói những lời này.

“Thật sự không sao mà, em còn đi cùng bạn học nữa, chính là Tú gia, anh cũng biết. Từ quán cà phê đi năm mươi mét là tới trạm xe rồi.”

Bên kia im lặng một lát: “Sau khi tan tầm, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Thành giao. Yên tâm đi, em không sao hết. Chín giờ trên đường vẫn còn rất náo nhiệt mà.”

Trở lại nhà ở núi Nghiệp, nghe thấy nguyên nhân An Lai trở về, bác Hách vô cùng không đồng ý, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò đầu bếp dạy dỗ cho cô thật tốt. Trong ánh mắt đau lòng của đầu bếp và bác Hách, An Lai lãng phí không ít loại cà phê rốt cục cũng pha ra được cà phê bác Hách khen.

An Lai còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe bác ấy cảm thán: “Ly cà phê đầu tiên phu nhân nấu ra lại không phải là cậu ba uống. Aiz!”

╮ (╯▽╰ )╭

Hôm sau bắt đầu làm việc, An Lai làm ra ngô ra khoai, hương vị cũng xem như không tệ. Ông chủ chuyển cô lên chính thức sớm, tiền lương mười đồng một giờ. Ca làm việc là sau khi bọn họ học xong, vì cô và Tú gia có lịch học như nhau nên được sắp xếp làm cùng một ca.

Viên Thanh Cử đã rời đi một tuần lễ, An Lai sống một ngày bằng một năm. Giữa trưa nhận được điện thoại bên kia đại dương, tình huống có chút phiền toái, có thể thời gian công tác phải kéo dài.

Hôm nay, thời tiết âm u, gió đang nổi, không quán không có khách nào. An Lai ngồi trước quầy, ngón tay gõ gõ lịch bàn, buồn bã ỉu xìu tính tính ngày về của Viên Thanh Cử.

Tú gia dọn dẹp xong quay lại ngồi cạnh An Lai, phàn nàn: “Chắc lát nữa sẽ mưa, cũng đã cuối thu rồi, năm nay thời tiết thật khác thường.”

Đúng là khác thường, chẳng những có mưa mà còn mưa không nhỏ. Trong tiệm thoáng cái đã tràn vào không ít khách tránh mưa, náo nhiệt hơn nhiều. Hai người nhất thời có chút bận không kịp thở.

“Một ly cà phê, cám ơn.” Giọng nam thanh nhuận ấm áp.

An Lai đang bận rộn, cũng không ngẩng đầu: “Vâng, tiên sinh, xin hỏi anh muốn mùi vị gì? Có cần dùng điểm tâm ngọt không?”

Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, An Lai ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt thâm thúy.

Vẻ kinh ngạc và kích động còn chưa rút khỏi gương mặt của anh ta, thấy cô ngẩng đầu, anh mở miệng thì thào: “Lai Lai…” Âm thanh nhẹ đến mức như tiếng gió thoảng qua.

Người đàn ông trước mặt dáng người cao gầy, như một gốc cây tùng đứng thẳng. Anh ta mặc trang phục thoải mái, áo khoác vắt trên tay. Tóc có chút ướt, nhưng không chật vật.

Sau lưng mưa gió mịt mù, anh lại tự mang một vẻ đẹp riêng.

An Lai lại gặp người này. Lần thứ nhất là ở phố hoa ngoài sân vận động, lần thứ hai là hiệu thuốc của lão Trần ở trấn Thanh Hà. Viên Thanh Cử nói người này tên là Thẩm Dự Chương.