Người Hiến Tế Cuối Cùng

Chương 5

Về phần thi thể của tôi, lẽ ra dân làng phải chặt nó thành từng mảnh rồi chôn vào bốn góc dưới móng công trình, nhưng giờ họ đã từ bỏ ý định này và ném thẳng vào rừng.

Bằng cách này, lễ hiến tế đã hoàn thành, có thể bắt đầu tu sửa nền móng, cũng trong thời gian này, các pháp sư sẽ đến thi triển vu thuật, với mục đích là đem hồn phách của người hiến tế vĩnh viễn bị khóa ở nơi này, trở thành hồn ma hộ mệnh của từ đường.

Cha mẹ của Khương Tiểu Đóa vui vẻ nhận lấy 100.000 nhân dân tệ từ trưởng thôn rồi cùng con trai Khương Đào vừa ngâm nga bài hát vừa đi về nhà.

Bọn họ không sợ báo ứng, dù sao cũng có thần minh phù hộ và số tiền họ nhận được đều là tiền thật.

Nhìn bóng dáng của họ xa dần, tôi chợt cảm thấy một cơn tức giận trào dâng trong l*иg ngực.

Cảm xúc này không đến từ tôi.

Đó là tàn hồn còn sót lại của Khương Tiểu Đóa.

Khi bám lấy cô ấy, tôi liền đưa linh hồn còn sót lại của cô ấy trở lại cơ thể, và hiện giờ đang ở trong một góc ngủ say.

“Chuyện này có là gì đâu, bọn họ bỏ rơi cô, còn tôi thì tìm cô về.” Tôi phấn khích, một cảm giác mới mẻ về nhân gian dâng lên trong cơ thể tôi.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Khương nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mở cửa vừa ngáp chảy cả nước mắt: “Ai thế? Mới sớm ra đã…”

Những lời còn chưa kịp nói đã bị nghẹn lại ở cổ họng vì quá sốc.

Thi thể không đầu đáng lẽ đã được vứt trong rừng thì bây giờ đang đứng trước mặt bà ta, mà bàn tay vẫn còn đang gõ cửa.

Một chuỗi bong bóng máu chảy quanh cổ tôi, tôi ngọt ngào nói: "Mẹ ơi, con về gặp mẹ đây."

Mẹ Khương hét lên, bà ta theo phản xạ cầm lấy cây chổi đặt sau cửa rồi đánh tôi.

Tôi giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay bà ta.

Một tiếng “rắc” vang lên, đây là âm thanh của xương bị gãy, mẹ Khương hét lên, sắc mặt tái nhợt.

Tôi khiến bà ta đau đớn đến mức không thể đứng dậy được, vừa bước vào nhà vừa đứng trước mặt anh trai Khương Đào, người vì sợ hãi quá mà đứng bất động.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi mới tinh, đầu tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, hôm nay hắn ta cố ý dậy sớm vì để ra thị trấn làm thủ tục mua nhà.

Tôi cúi xuống sao cho vết cắt ở cổ tôi hướng thẳng vào mặt hắn ta.

Một chuỗi bong bóng máu khác nổi lên, giọng nói ngọt ngào quanh quẩn bên tai hắn như một cơn ác mộng.