Nhà Diêm Vương Nuôi Tiểu Cùng Kỳ

Chương 16

“Muốn sao?”

Viên Kỳ chỉ muốn trợn trắng mắt.

Rõ ràng cậu là một con hổ... một Đại Cùng Kỳ!

Tại sao lại muốn khung leo cho mèo? Cậu cũng không trèo cây.

Nhưng chuyện này chưa đợi Viên Kỳ phản đối thì Lệ Hướng Bạch đã nghiêng đầu nói với nhân viên cửa hàng.

“Tôi mua cái khung leo cho mèo kia.”

Nhân viên cửa hàng: …

Không biết có phải ảo giác của cô không.

Anh chàng miêu nô này dường như sẵn sàng mua bất cứ thứ gì mà mèo con của anh nhìn thấy.

Lúc này, ánh mắt Viên Kỳ rơi vào chiếc gậy trêu mèo tự động trên kệ.

Lệ Hướng Bạch gãi đầu hổ con, lại nói: “Gậy trêu mèo…”

Viên Kỳ tức giận cắn viên kẹo, rêи ɾỉ một tiếng, sau đó giơ chân lên che đầu.

Hỗn xược! Có tin móng hổ cào nát tay không!

Anh đến đây mua hóa mao cao hay đến mua sắm?

Có vẻ Lệ Hướng Bạch không biết gì mà vẫn chọn đủ loại gậy trêu mèo.

Nhân viên ngơ ngác quét mã và đóng gói tất cả những món hàng mà khách hàng đã mua.

Cô không ghen đâu, thật đấy.

Cô tin rằng dù không đủ tiền mua một chiếc khung leo mèo siêu sang hay hơn chục kiểu gậy trêu mèo.

Dù mèo nhà cô không liếʍ tay cô khi ngủ dậy giống bé mèo này.

Nhưng cô tin là mèo nhà cô vẫn là chân ái!

May mắn thay, Viên Kỳ đã quyết tâm không để mắt mình lang thang nữa.

Vì vậy, cuối cùng người này đã không mua thêm một mẻ thức ăn cho mèo nào nữa.

Mấy phút sau, Lệ Hướng Bạch từ chối nhân viên giao hàng.

Anh bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, một tay mang theo khung leo trèo cho mèo cỡ lớn và hai túi mua sắm lớn.

Viên Kỳ vẫn đang nằm trong vòng tay còn lại, nheo mắt lại.

Không khỏi thầm nghĩ người này đúng là trời sinh thần lực mà.

Nhưng cô thực sự muốn nhìn thấy người đàn ông này bị mọi người trên tàu điện ngầm chú ý khi một tay ôm khung leo trèo cho mèo!

Hoặc có thể khung leo trèo cho mèo không vừa với cửa xe.

Tuy nhiên, ở bãi đỗ xe tạm thời phía trước cửa hàng thú cưng có một chiếc SUV màu đen gầm cao, to lớn đang đỗ, ghế bên trong được điều chỉnh bằng điều khiển từ xa...

Lệ Hướng Bạch cứ thế mà vừa bế hổ con lên vừa dùng một tay nhét khung leo mèo khổng lồ vào trong xe.

Động tác của anh không những không lúng túng mà còn rất ngầu và đẹp trai!

Viên Kỳ im lặng quay người nhìn xung quanh.

Lúc này, mặt trời đã quá trưa, ánh nắng chiếu xuống khá ấm áp.

Nhưng trong không khí lại xuất từng đợt gió lạnh buốt óc quét qua.

Ngay lúc Viên Kỳ lạnh đến muốn rụt cổ lại thì nhìn thấy một thanh niên vừa rẽ qua ngã tư, nắm lấy cổ áo khoác băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Cùng lúc đó, một chiếc ô tô thể thao màu xám bạc bất ngờ lao tới tông vào nam thanh niên.

Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của chàng trai trẻ đã bay lên trời.

Sau khi tiếp đất tạo ra một tiếng vang, máu bắn tung trên mặt đất, trông cực kỳ kinh khủng.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô chợt hiện ra, cả đường phố yên tĩnh, không khí như đông cứng lại.

Viên Kỳ chậm rãi mở to mắt, hơi run rẩy nắm chặt cánh tay Lệ Hướng Bạch.

Đúng lúc này, hai người đàn ông mặc bộ vest đen trắng có vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp trai xuất hiện bên cạnh thi thể đẫm máu của chàng trai rồi đưa đôi bàn tay trắng bệch về phía chàng trai trẻ.

Và ngay khi họ chuẩn bị giơ tay lên, không gian xung quanh như bị bóp méo.

Cùng lúc đó, nam thanh niên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ô tô biến mất và xuất hiện trở lại ở góc ngã tư.

Chiếc xe thể thao màu xám bạc gây tai nạn lại xuất hiện ở đầu bên kia góc phố, lao tới với tốc độ cực nhanh.

Sau đó, tai nạn xe cộ lại xảy ra...

Hai người đàn ông mặc vest đen trắng khẽ cau mày.

Sau một thoáng sững sờ thì tiếp tục đưa tay về phía thân hình khốn khổ của chàng trai trẻ đang nằm trên mặt đất.

Không ngờ thi thể nam thanh niên lại biến mất và xuất hiện nguyên vẹn ở góc ngã tư, cùng lúc đó, chiếc xe thể thao màu xám bạc cũng xuất hiện với tốc độ tương tự.

Trong lúc nhất thời, Viên Kỳ vô cùng sợ hãi.

Vô số trí tưởng tượng hiện lên trong đầu cậu.

Đây có phải là hiện trường của một câu chuyện ma?

Đây là cảnh thường xuyên xảy ra trong truyện ma!

Hồn ma của nạn nhân chết trong vụ tai nạn ô tô đã bị mắc kẹt tại hiện trường vụ tai nạn trong một thời gian dài, lặp đi lặp lại vụ tai nạn ô tô mà anh ta đã trải qua và chịu đựng nỗi đau do vụ tai nạn xe hơi gây ra hết lần này đến lần khác mà không giải thoát được, đến khi ở đây tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn ô tô khác.

Không ai có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình trừ khi người đó mở được mắt Âm Dương.

Viên Kỳ: ...

Cậu chỉ là một con hổ con yếu đuối chưa trưởng thành.

Sao lại gặp phải mấy chuyện này chứ!

Lấy mắt âm dương đi đi, cậu không cần nó!

Lúc này Viên Kỳ thật sự cho rằng mình đã mở ra mắt âm dương.

Và nhìn thấy một hồn ma bị mắc kẹt tại hiện trường một vụ tai nạn ô tô, lặp đi lặp lại trải nghiệm bi thảm ban đầu.