Trong phần bình luận có nhiều ý kiến
trái chiều, người khen và người chê cãi nhau ỏm tỏi. Bạn cùng phòng gửi link cho tôi nhưng tôi chỉ nhìn lướt qua rồi tắt đi chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đeo tai nghe và tung tăng đi tiếp.
Sau đó tôi va phải Lục Nghiêm.
Sau khi lùi lại một bước để đứng yên, tôi vô thức ngước mắt lên và bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm tựa lốc xoáy.
"Vưu Trinh."
Giây tiếp theo, tôi đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ.
Căn phòng tối om, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe hở của rèm cửa. Tôi sờ sờ trên lưng mồ hôi nhớp nháp lạnh lẽo, xuống giường lao vào phòng tắm.
Ánh sáng từ bóng đèn nhấp nháy, người trong gương gầy quá mức, mái tóc mỏng chỉ dài đến tai, khuôn mặt nhợt nhạt.
Điều quan trọng nhất là đôi mắt từng tràn đầy năng lượng giờ đây chỉ là một vũng nước tù đọng không có sự sống.
Tôi im lặng rất lâu trước gương và khóe môi cử động một cách khó khăn.
Sau đó, tôi loạng choạng trở lại phòng ngủ, chặn tài khoản WeChat của Lục Nghiêm, mở ngăn kéo, từ hộp thuốc lấy ra hai viên thuốc rồi nuốt vào.
Lần này tôi ngủ rất sâu, dường như tôi đã trải qua vô số giấc mơ rời rạc, lại dường như tôi chẳng hề mơ thấy gì cả.
Khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã chạng vạng.
Trong điện thoại được đặt ở chế độ im lặng có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Lục Nghiêm và một tin nhắn từ ba tiếng trước.
“Vưu Trinh, tôi đang ở dưới nhà em.”
Tôi thậm chí còn mặc bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi đó khi đi xuống cầu thang.
Lục Nghiêm đứng ở bên đèn đường, ngón tay kẹp điếu thuốc giống như một pho tượng lặng im mà bắt mắt.
Sáu giờ chiều, sắc trời dần tối, mặt trời lặn nhuộm một vùng lớn màu đỏ như máu ở phía chân trời. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày ở khu chung cư cũ, thỉnh thoảng có lũ trẻ rượt đuổi chơi đùa chạy qua đều liếc nhìn anh.
Tôi dừng lại cách đó vài bước, nhìn Lục Nghiêm, không biết nên mở miệng thế nào.