“Trước khi em ra nước ngoài, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, nếu em không chịu nổi nữa thì nên về nước tìm anh. Vị trí mợ chủ luôn dành sẵn cho em.”
"..." Tôi gần như bật cười, theo tôi được biết, Triệu Long mỗi tháng đi xem mặt không dưới hai mươi lần.
Bạch Duyệt lịch sự từ chối: "Không, cảm ơn."
Triệu Long không tin.
"Đừng tự cao như vậy, em là con gái, nghiên cứu có tác dụng gì chứ, tìm mối ngon để gả chẳng hơn à."
Bạch Duyệt sắc mặt vừa đỏ vừa trắng.
Rõ ràng là cô ấy đang tức giận.
Triệu Long đã làm ô uế khoa học thiêng liêng của cô.
Tôi cân nhắc xem có nên giúp cô ấy không.
Kết quả--
Triệu Long liều mạng đem chủ đề này nhằm vào tôi.
"Khương Ninh, cậu cũng vậy!"
“Cậu không tự xem lại mình đi, sự nghiệp thì bết bát!"
“Còn dám hủy đám cưới?"
“Không có đàn ông cậu có sống nổi không?"
Mẹ kiếp!
Tôi không thể chịu đựng được!
“Chờ tôi gửi vòng hoa cho cậu, cậu sẽ biết tôi có sống được hay không."
“Đừng cmn kiếm mau được mấy đồng đã không tìm thấy đông nam tây bắc! Bạch Duyệt là một nhà khoa học đấy! Đặt giữa đám đông cậu ấy còn quý giá hơn cả gấu trúc biết không!"
“Bớt cái mùi bố đời đi! Mười hồ phân cũng không thúi như cậu!"
Con người tôi ấy à.
Mắng xong cũng không cho người ta cơ hội phản kích, nên vừa quay người liền kéo Bạch Duyệt lên xe rời đi.
Đồ đần, cứ đứng đó ăn ống xả xe của tôi đi!
Trên xe.
Bầu không khí có chút ảo macada.
Tôi thực sự đã nhặt được Bạch Duyệt?
Người mà vị hôn phu cũ của tôi thích.
Sự kiện máu cún thế này.
Đang im lặng phàn nàn, Bạch Duyệt bỗng nhiên nhe
răng nanh cười với tôi: "Khương Khương, đã lâu không gặp, cậu vẫn tốt với mình như thế!"
Tôi:?
Tốt với cô ấy?
Bạch Duyệt ra nước ngoài về bị chập cheng rồi sao?
Chắc chắn rồi–
Suy cho cùng, nghiên cứu khoa học rất căng thẳng.
Tâm lý bị rối loạn là điều bình thường.
“Ừm, tôi đưa cậu về nhà nhé?" Tôi nhìn Bạch Duyệt.
Bạch Duyệt cúi đầu không nói gì.
Không muốn về nhà ư?
Vậy cô ấy muốn đi đâu?
“Mình có thể tới nhà cậu không?"
"Không thể."
Cậu đang đùa kiểu đùa quốc tế nào vậy?
Tôi đưa tình địch cũ về nhà.
"Này! Chẳng phải chúng ta có mối quan hệ tốt nhất sao!" Cô không bị thuyết phục.
Tôi nghẹn họng.
Có lẽ cô ấy thực sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tôi không muốn đả kích cô ấy.
“Tôi không thích sống chung với người khác.”
“Thế sao cậu lại kết hôn?”
Cô ấy nhìn chiếc váy cưới trên người tôi và nghiêm túc hỏi.
“Vì thế đám cưới bị hủy.”
"Nếu cậu thích váy cưới, tôi tặng cậu." Quý Khải cũng tặng cậu.
Bạch Duyệt bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.
“Không muốn.”
“Mình là người theo chủ nghĩa “không kết hôn”, mình không hứng thú với món đồ chơi này?
Người theo chủ nghĩa “không kết hôn”?
Bảo sao cô ấy không muốn về nhà? Gia đình cô có lẽ sẽ sụp đổ khi nghe được mấy chữ này.