Nhưng Bạch Duyệt lại có chút khổ sở nói: "Khương Khương, cậu có thể nhanh tới đây không? Trần Kiệt sắp đến rồi."
Trần Kiệt là người sẵn sàng hoãn thi đấu để đi đón cô ấy.
Cán bộ thể dục năm lớp 10.
Bạch Duyệt hình như rất sợ bộ dáng của cậu ta.
Tôi suy nghĩ và một số ký ức hiện lên trong tâm trí tôi.
Trần Kiệt có nước da đen và bề ngoài mạnh mẽ nhưng vẻ mặt lại rất thô tục, cậu ta thường nhân lúc không có giáo viên để tỏ tình với Bạch Duyệt.
Bạch Duyệt không để ý đến cậu ta, cậu ta càng theo sát Bạch Duyệt.
Đợi cô ấy ở cửa nhà vệ sinh nữ...
Kéo tóc của cô ấy...
Căng dây áo ngực của cô ấy…
Thực sự quá kinh tởm.
Cậu ta cũng là đầu gấu của trường, không ai dám gây sự với cậu ta.
Bao gồm thằng chó Quý Khải.
Nghĩ đến điều này…
Tôi bắt đầu thông cảm với cô ấy và buột miệng nói: "Được rồi, giờ đi luôn."
Nghe vậy, thanh âm của Bạch Duyệt lập tức vang lên: "Cám ơn Khương Khương, cậu tuyệt nhất! Chỉ có cậu mới có thể đối phó cậu ta!"
Sự ngưỡng mộ trong lời nói của cô ấy không thể diễn tả bằng lời.
Tôi sờ mũi và hơi xấu hổ.
Thực ra cũng chẳng có gì.
Đó là lúc tôi còn là học sinh lớp 10.
Tôi ngồi cạnh Bạch Duyệt, Trần Kiệt quấy rầy Trần Duyệt phá giấc ngủ của tôi.
Khiến cho tôi vô cùng tức giận.
Rốt cuộc, tôi không những bị Bạch Duyệt đè bẹp mà còn phải hứng chịu sự ồn ào từ những kẻ theo đuổi cô ấy.
Ai có thể nhịn được?
Cho nên–
Sau tiết tự học buổi tối, tôi đã lợi dụng trời tối, dùng kỹ năng Taekwondo mười năm của mình để đánh Trần Kiệt.
Tôi đánh đến nỗi nửa học kỳ cậu ta không dám đến trường, đến cũng không dám ra vẻ đại ca nữa.
Nhớ ngày đó.
Đêm tối gió lộng.
Tôi lắc lắc đôi tay đau nhức của mình, sải bước dọc con hẻm và gặp được Bạch Duyệt ở góc đường.
Cô ấy mang vẻ mặt sửng sốt, còn tôi thì buồn rầu.
Chết tiệt.
Một cô gái nam tính như tôi không thể so sánh được với cô ấy!
Khó trách Quý Khải thích cô ấy…
Nhớ lại chuyện xưa, xe đã đi trên đường cao tốc ra sân bay mà không hề hay biết.
Lúc đó tôi mới phản ứng.
Không đúng.
Bạch Duyệt sợ Trần Kiệt sao không bắt taxi rời đi trước?
Làm sao?
Không thể bắt taxi từ sân bay? Nhất thiết phải tôi tới đón? !
Coi tôi là tài xế đúng không!
Đến sân bay.
Trần Kiệt đến trước tôi một bước, nắm cánh tay Bạch Duyệt.
"Duyệt Duyệt, cuối cùng em đã trở về, anh đã nói với em từ lâu là ở nước ngoài không sướиɠ đâu, em cứ nhất định phải đi. Em nhìn em xem, gầy đi bao nhiêu!"
"Đến nhà anh đi, để anh tẩm bổ cho em nhé!."
"..."
Đã bao nhiêu năm không gặp?
Tóm được cô gái là kéo người ta về nhà.
Cũng là con gái nên tôi rất ngứa mắt.
Tôi đi tới kéo Bạch Duyệt lại –
"Trần Kiệt, sao cậu vẫn đáng khinh như thế?"
"Liên quan đếch gì đến cậu!"
"Cậu quấy rối phụ nữ, cậu nghĩ đó có phải là việc của tôi không?"
“Cậu bị bệnh à? Duyệt Duyệt và tôi có quan hệ không bình thường..."
Ôi Ôi Ôi
Bắt đầu tung tin vịt phải không?