Thẩm Tam Xuyên thắt quần áo bừa phứa, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, quần áo hơi khó mặc ạ…”
Sư huynh đeo kính thở dài một hơi, bỗng nhiên gào ra bên ngoài: “Lục sư đệ, người trong căn phòng này chính là Thẩm Tam Xuyên – Thẩm sư đệ nhập môn sớm hơn đệ một chút mà ta vừa nói với đệ đấy. Tuy đệ ấy vào đây sớm hơn đệ một tẹo thôi, nhưng vẫn là sư huynh của đệ. Hai đứa cùng một môn phái, còn ở chung một phòng, phải thương yêu lẫn nhau nhé! Đừng có mà láo toét với bề trên đấy!”
Thẩm Tam Xuyên nhìn lên trần nhà, hỏi thầm trong đầu: Tớ còn có bạn cùng phòng nữa à?
【 Hệ thống:… Bạn cùng phòng ở đâu ra, đấy là oan gia của cậu! Số mệnh của cậu! Người cậu khó thoát nổi! Ai bảo cậu toàn nhảy cốt truyện kiểu không não làm chi 】
Người bên ngoài hình như không lên tiếng. Thẩm Tam Xuyên thò đầu ra muốn xem thử rốt cuộc đấy là nhân vật nào, nhưng lại bị sư huynh đeo kính chắn mất tầm nhìn, chỉ thấy chiếc bóng xòa dưới mặt đất. Nói thật, sao hình dạng của cái bóng này ——
Trông lại đẹp trai thế nhỉ?!
Sau đấy anh chàng nghe thấy sư huynh đeo kính giới thiệu với mình: “Thẩm sư đệ, Lục Lâm Trạch – Lục sư đệ đây cũng mới gia nhập Ải Phong Nguyệt của chúng ta hôm nay, là đệ tử chốt sổ kỳ này của môn phái ta. Sau này đệ ấy sẽ tu hành với đệ, đệ là sư huynh, nhất định không được cậy lớn hϊếp bé đâu đấy!”
Dứt lời, chủ nhân của chiếc bóng bước qua ngưỡng cửa. Cẳng chân thon chắc nhưng khúc nào ra khúc nấy, rồi tới vòng eo hoàn hảo hút mắt người ta, và khuôn mặt điển trai như cười như không… khiến Thẩm Tam Xuyên đã từng chiêm ngưỡng đủ loại người cũng phải ngây dại ngơ ngác ngắm ai kia đăm đăm.
Cậu Lục sư đệ vừa bước vào buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặc bộ thường phục màu đen vô cùng đơn giản, cũng không điểm xuyết nhiều vật trang trí. Nhưng dáng vóc lại đúng kiểu tỷ lệ hoàn mỹ hàng tuyển khỏi phải bàn. Còn gương mặt kia nữa, đã tuấn tú mà còn xen 30% xấu xa, trong xấu xa lại thêm cả 20% ngây thơ, giữa ngây thơ còn đính kèm một tẹo đen tối! Cặp mắt nọ, chậc, liếc hờ thôi mà như đã nhìn thấu tất cả. Rõ ràng hắn không cười, nhưng lại khiến đằng ấy cảm thấy hắn đang cười hờ hững thả thính với đằng ấy.
Cu em này đẹp gì mà lả lơi quá!
Cũng phải bàn thêm, từ nhỏ Thẩm Tam Xuyên đã hay được khen vống. Từ thời nhà trẻ đến lúc đi làm, ai cũng bảo anh chàng đẹp trai. Nhưng giờ so với người anh em này, tuy không đến mức xấu hổ ê chề, nhưng anh chàng cũng cảm thấy mình kém sắc hơn nhiều, còn kìm lòng không đậu mà thầm vỗ tay bôm bốp cho trai đẹp đây! Nhìn mà xem, khí chất chết tiệt của người ta kìa! Cái mặt này, body kia, khí thế ấy!
Bảo là nam chính cũng chẳng quá!
【 Hệ thống: Ký chủ, máy đo thấy tim cậu đang đập quá nhanh, cậu không sao đấy chứ? 】
Thẩm Tam Xuyên: …
“Lục sư đệ, đây là quần áo tiên môn của đệ. Lát nữa đệ với Thẩm sư huynh của đệ thay xong thì cùng ra ngoài nhé. Tẹo nữa ta sẽ đưa hai sư đệ đi làm quen với Ải Phong Nguyệt ha.” Sư huynh đeo kính đưa một bộ quần áo giống bộ Thẩm Tam Xuyên đang mặc như đúc cho Lục Lâm Trạch, sau đó đóng cửa lại lui ra ngoài.
“Đa tạ Vạn sư huynh.”
Chậc, mặt đã đẹp thì chớ, giọng còn êm tai đáo để, đúng là quá đáng lắm!
Nhưng thôi, câu nhắc nhở này của hắn cũng khiến Thẩm Tam Xuyên nhớ ra, sư huynh đeo kính kia họ Vạn, tên đầy đủ là Vạn Trọng Sơn, theo giới thiệu thì là đệ tử thân truyền của trưởng lão đỉnh Vô Quan, cũng là một nhân vật phụ quan trọng trong nguyên tác.
Ải Phong Nguyệt theo kết cấu gồm ba phần chính, núi Phong, lầu Nguyệt và đỉnh Vô Quan.
Núi Phong này toàn là đệ tử nội môn, ai nấy đều có tư chất tuyệt vời, công pháp điêu luyện, là những người tu tiên được trời tuyển chọn trăm năm khó gặp. Người kế nghiệp tương lai của Ải Phong Nguyệt phải dựa hết vào số đệ tử giỏi giang ưu tú ấy. Lầu Nguyệt thì nhét toàn đệ tử ngoại môn, tuy thực lực không bằng đệ tử nội môn, nhưng vào được lầu Nguyệt thì đã có thể coi là hàng tuyển trong đám người thường. Hơn nữa biết đâu ngày nào đó thông suốt, tự dưng được chuyển thành đệ tử nội môn, cũng không phải là không thể!
(Đệ tử ngoại môn: là đệ tử đã vào phái, cũng được nghe giảng chung nhưng không được sư phụ chỉ dạy nhiều, phải tự học là chính. Đệ tử nội môn: là đệ tử có tư chất tốt, học giỏi, được môn phái tập trung bồi dưỡng, được sư phụ chỉ dạy trực tiếp nhiều vấn đề. Đệ tử chân truyền: là đệ tử được coi trọng nhất, được sư phụ tự tay truyền thụ toàn bộ công phu hoặc công phu quan trọng của môn phái, hoàn toàn nắm giữ công phu, thường trở thành người nối nghiệp, trưởng lão sau này.)
Về phần đỉnh Vô Quan, thì nói trắng ra là chỗ để tiếp đãi người mới vào, chuyên chịu trách nhiệm chào đón và thử thách những đệ tử vừa mới lên núi tu nghiệp hằng năm. Chỉ khi qua được thử thách của đỉnh Vô Quan, thì mới coi như chính thức nhập môn. Sau đấy bằng bản lĩnh của mỗi người, họ sẽ vào núi Phong, hoặc vô lầu Nguyệt.