Cả Nhà Cùng Ăn Dưa Tin Nóng Của Thiên Kim Thật

Chương 17: Ăn dưa đến phát nghiện rồi

Công ty đối thủ vội đến sứt đầu mẻ trán, Đường Tiêu lại nhặt được hời, lập tức để người tuyên truyền Đường Tuyết Thanh cùng Đường Thập Bát ra ngoài cọ nhiệt độ.

Cũng tự mình viết bài đăng Weibo: Kỷ luật tự giác cùng nỗ lực, là bước đầu tiên của thành công, làm một tấm gương tốt trong sạch trong giới giải trí.

Đây còn không phải là ám chỉ nữ minh tinh kia sao, hành vi này, làm rất nhiều fans vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

[Nói rất đúng, nói rất diệu, nói đến minh tinh nào đó oa oa khóc gào.]

[Nói rất xảo, nói rất chuẩn, nói đến minh tinh nào đó lăn lộn đầy đất.]

[Nói rất thật, Nói rất thật, nói ến minh tinh nào đó thật sự không được.]

Fans điên cuồng, bắt đầu chửi bới chơi domino.

“Đường Tuyết Thanh, có phải cậu nói cho paparazzi hay không, chỉ có cậu biết mình ở khách sạn.”

Nữ minh tinh Triệu Điềm Điềm, khóc lóc gọi điện thoại cho Đường Tuyết Thanh.

Từ khi bị chụp ảnh, cô ta không dám đi bất kỳ đâu, một mình một người trốn ở trong nhà, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Cô ta khẳng định là bị Đường Tuyết Thanh bán đi.

“Sao có khả năng, Điềm Điềm, mình căn bản là không biết cậu ở khách sạn Chính Dương, cậu cũng chưa từng nói qua.”

Cô ta tưởng tượng, thật đúng là chưa từng nói ra địa chỉ.

“Mình hoài nghi có người nhằm vào cậu, cậu đừng lo lắng, chỉ là chụp được ảnh cậu ở khách sạn, sẽ không ảnh hưởng chuyện cậu tham gia chương trình tạp kỹ.”

“Vậy là tốt rồi, đây chính là tiết mục mình phải nỗ lực mất mấy buổi tối mới tranh thủ được, Tuyết Thanh, anh hai cậu làm mình đau lòng quá, vậy mà tự mình ám chỉ mình.”

“Ai nha, anh ấy chính là nghĩ muốn khiến cho cậu chú ý, đàn ông ấy à, thích tương ái tương sát.”

“Thật vậy chăng? Vậy thì vì cái gì anh ấy không tham gia tiết mục?”

Đường Tuyết Thanh bực bội.

“Còn rất nhiều cơ hội, yên tâm đi.”

Kết thúc trò chuyện điện thoại, Đường Tuyết Thanh ghê tởm muốn ói.

Nếu không phải Triệu Điềm Điềm lá gan lớn, dám mơ ước anh hai cô ả, ai thèm kết bạn với cô ta.

Đường Tuyết Thanh ra phòng, thấy Tống Giai đứng ở cửa phòng mình thì hoảng sợ, có chút không được tự nhiên.

“Mẹ? Sao mẹ lại ở chỗ này?”

Hai ngày này Tống Giai ăn dưa đến phát nghiện rồi, không tự giác liền muốn nghe lén.

Đáng tiếc, cửa quá dày, cách âm.

“À, mẹ tới kêu con đi xuống ăn bánh kem ấy mà.”

Đường Tuyết Thanh vui vẻ kéo bà.

“Vẫn là mẹ tốt với con.”

Dưới lầu, Đường Thập Bát đã ăn rồi, dư lại một nửa cái bánh thảm đến không nỡ nhìn.

“Ôi, em gái tới à, xin lỗi nha, thấy em nửa ngày còn chưa xuống dưới, chị đều đã ăn không sai biệt lắm, dư lại liền cho em đi.”

Cái bánh kem có chút ghê tởm, thảm đến không nỡ nhìn, ai còn nuốt trôi.

Cô ả duy trì tươi cười, xua xua tay.

“Chị gái ăn hết đi, phía trước mẹ thường xuyên mua cho em, em ăn nhiều rồi.”

Đường Thập Bát có chút tiếc nuối tiếp tục ăn.

“Mẹ, con xoa bóp cho mẹ, trước kia mẹ chính là thích nhất con xoa bóp cho mẹ.”

“Ai nha, được được.”

Mẹ Đường liền nằm ở trên sô pha, để Đường Tuyết Thanh xoa bóp cho mình.

Phục vụ miễn phí, không cần cũng phải cần.

Đường Tuyết Thanh muốn nhìn thấy Đường Thập Bát ghen, cô ả chính là muốn cho nàng biết, tình cảm của mẹ với cô ả, mới là tốt nhất.

[Có dưa lớn!]

Lỗ tai của mẹ Đường nhanh chóng dựng thẳng lên.

[Người giúp việc lần trước bị bắt, sau khi bồi thường tiền thì được thả ra, hiện tại đang muốn trả thù mẹ, cầm dao canh giữ bên ngoài nhà họ Đường kìa.]

Cái gì! Mẹ Đường lập tức ngồi dậy.

Hai người đều kỳ quái nhìn bà.

“Không có việc gì, chân mẹ đột nhiên rút gân.”

[Hiện tại đang trốn trong thùng rác đối diện cửa đấy.]

“A, mẹ có việc cần gọi điện thoại cho ba, hai chị em các con chơi đi.”

Mẹ Đường lên lầu gọi điện thoại báo cảnh sát.

Báo xong, bà liền đi ra ngoài, sợ tới mức Đường Thập Bát nhanh chóng gọi bà lại.

“Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

“À, mẹ ra ngoài vứt rác.”

Không phải có người giúp việc sao? Vứt rác cái gì chứ?

Đường Thập Bát đứng dậy bồi bà.

“Con đi cùng mẹ.”

“Con cũng muốn đi.”

Đường Tuyết Thanh đi theo phía sau.

Người giúp việc trong nhà hai mặt nhìn nhau?

Là thứ rác gì mà cần chủ nhân nhà này tự mình đi ném?

Đợi lát nữa đi bới một phen, nói không chừng sẽ phát tài to.