“Mẹ tôi bệnh có lẽ cả đời cũng không khỏi được, không biết ngày nào đó lại bị k1ch thích mà tái phát.” Khâu Hành ngồi xổm xuống nói, “Bà không nhất định luôn như bây giờ, có thể sau này còn tệ hơn bây giờ. Tôi tất nhiên hy vọng bà khỏe lại, nhưng tôi hy vọng cũng chẳng có ích gì, nếu thật sự xảy ra thì tôi phải đối mặt.”
Khâu Hành lý trí và bình tĩnh nói, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng lại có sự tàn nhẫn vô hình đối với chính mình.
“Hôm đó người ta mắng tôi, em cũng nghe thấy, tôi và mẹ tôi phải chịu đựng những điều đó vì chúng tôi là gia đình, lỗi của ba tôi chúng tôi phải gánh.” Khâu Hành hỏi cô, “Em còn muốn chen vào làm gì? Không có não à?”
Lâm Dĩ Nhiên khóc đến mức ho khan, Khâu Hành tiếp tục nói: “Đừng khóc nữa, nếu tôi thật sự ở bên em thì sau này em khóc còn nhiều hơn.”
“Em không để ý.” Lâm Dĩ Nhiên cãi lại.
“Vậy cũng bỏ đi.” Khâu Hành lạnh lùng nói, “Đến đây thôi, anh không còn tâm trí nữa.”
Khâu Hành đã nói ra những điều này, không thể thu lại.
Lâm Dĩ Nhiên khóc rất lâu, mắt sưng húp. Cô khóc bao lâu, Khâu Hành dỗ dành bấy lâu, Khâu Hành luôn ngồi xổm trước mặt cô, không ngồi xổm nổi thì ngồi xuống sàn nhà.
Lâm Dĩ Nhiên sau đó khàn giọng hỏi anh: “Khâu Hành, anh muốn bỏ rơi em sao?”
“Không, là em bỏ rơi tôi.” Khâu Hành nói, “Tôi luôn ở nguyên chỗ này, sống cuộc sống này. Em bỏ tôi mà đi, nên càng đi càng xa, không ai bỏ rơi em cả.”
Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, không khóc nữa.
Cô giơ tay lên với Khâu Hành, nói: “Anh ôm em một cái đi.”
Khâu Hành cười, đứng lên, cúi người bế cô lên, ôm đi rửa mặt.
Lâm Dĩ Nhiên không thể dùng rượu để giữ Khâu Hành lại, cũng không thể dùng nước mắt để giữ anh lại.
Mối quan hệ của họ vốn là kết quả của một lần bốc đồng lầm lạc ba năm trước, đôi khi xa cách, đôi khi mập mờ, nhưng mãi mãi không phải là người yêu.
Đến bây giờ Khâu Hành không muốn tiếp tục nữa, Lâm Dĩ Nhiên không có bất kỳ lý do nào để níu kéo, chỉ có thể như Khâu Hành nói, nhìn về phía trước, không quay đầu lại.
*
Sáng hôm sau, Khâu Hành đưa Lâm Dĩ Nhiên về nhà, dì Phương thấy đôi mắt sưng húp của cô thì sợ hãi.
“Sao thế này? Tiểu Thuyền?” Dì Phương xót xa nâng mặt cô, “Khóc à?”
Lâm Dĩ Nhiên được đôi bàn tay ấm áp của dì nâng đỡ, chỉ cảm thấy trong lòng rất đau. Rõ ràng dì rất dịu dàng, có rất nhiều tình yêu, vậy mà dì cũng là một trong những lý do của Khâu Hành.
“Con buồn quá, dì Phương.” Mắt Lâm Dĩ Nhiên đỏ hoe, nhẹ giọng nói.
“Đừng buồn.” Dì Phương dỗ dành cô, “Mọi chuyện sẽ qua thôi.”
“Khi nào mới qua được?” Lâm Dĩ Nhiên hít mũi, hỏi dì.
“Rất nhanh thôi.” Bà xoa đầu Lâm Dĩ Nhiên.
“Rất nhanh thôi.”
Ngay cả khi ba năm trước trong tình cảnh tồi tệ nhất, khi cô không có gì trong tay, cả ngày lo sợ, Lâm Dĩ Nhiên cũng không bao giờ bám víu Khâu Hành, khi cần đi cô sẽ đi.
Bây giờ, Khâu Hành đã nói không còn tâm trí nữa, Lâm Dĩ Nhiên tất nhiên sẽ không dây dưa. Khâu Hành không nợ cô điều gì, dù là trước đây hay bây giờ, Lâm Dĩ Nhiên cảm kích anh nhiều hơn là không cam lòng, cô mong muốn Khâu Hành có một cuộc sống yên bình hơn bất kỳ ai.
Lâm Dĩ Nhiên chưa rời đi ngay, kỳ nghỉ của cô vẫn chưa kết thúc.
Cô và Khâu Hành cũng không cố tình giữ khoảng cách, Khâu Hành mang đồ đến cô vẫn xuống nhận, hai người vẫn liên lạc, khi gặp nhau mọi thứ vẫn như thường.
Sự ăn ý giữa họ khiến nhiều lời không cần nhắc lại, có những việc dù không nói ra cũng đã là mặc định.
Đây là một kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lâm Dĩ Nhiên hàng ngày ở bên dì Phương, nghe bà mơ màng nhắc về Khâu Hành và về Khâu Dưỡng Chính.
Lâm Dĩ Nhiên hỏi bà: “Khâu Dưỡng Chính là người như thế nào?”
Dì Phương vừa ghét vừa tự hào nói: “Là người có tính xấu nhưng rất quan tâm đ ến gia đình.”
“Ai theo đuổi ai vậy dì?” Lâm Dĩ Nhiên cười hỏi.
“Tất nhiên là ông ấy theo đuổi dì.” Dì Phương lúc này ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt chiếc váy, ngẩng đầu nói, “Ai thèm gả cho ông ấy, dì còn chê ông ấy nghèo, nghèo kiết xác.”
Trong mắt dì ánh lên niềm hạnh phúc xa xăm, Lâm Dĩ Nhiên tay đan vào nhau, nằm dài trên lưng ghế sofa nhìn dì.
Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên nghĩ rằng, nếu dì có thể sống mãi trong quá khứ và cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ cũng không sao. Ở đó có Khâu Dưỡng Chính và Khâu Hành của dì.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, không được.
Dì chỉ muốn có cậu con trai mười tám tuổi, nhưng Khâu Hành bây giờ đã hai mươi lăm tuổi thì thật đáng thương.
Anh không muốn ai bên cạnh, cũng không ai cần anh.
Đã nói rõ ràng rồi, Lâm Dĩ Nhiên không có lý do gì để giữ đồ đạc của mình ở đây. Dù sau này cô vẫn đến thăm dì Phương, chắc cũng sẽ không ở lại, cô không muốn dùng lý do này để tiếp tục quấn quýt với Khâu Hành.
Kết thúc rồi chính là kết thúc, sau khi kết thúc Khâu Hành được tự do. Đồ đạc của cô nếu để lại đây sẽ dần trở thành phiền phức, để trong phòng Khâu Hành không hợp, để ở nhà dì Phương cũng chiếm chỗ.
Lỡ sau này Khâu Hành đưa bạn gái về nhà, trong tủ còn có đồ ngủ của cô thì thật không phù hợp.
Vì vậy khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lâm Dĩ Nhiên đã thu dọn hết quần áo của mình. Lúc quay lại cô vội vàng, hành lý không nhiều, nên không gian vẫn rộng, một chiếc vali cũng đủ để cô cắt đứt sạch sẽ với nơi này.
Có người tặng ông Lâm một con cừu, ông dựng lò nướng trong nhà máy, mời mọi người đến ăn thịt cừu nướng. Ông Lâm và bà Lâm đều bảo Khâu Hành đưa Lâm Dĩ Nhiên đến, nói lâu rồi không gặp cô.
Khâu Hành đến đón cô, Lâm Dĩ Nhiên đã thu dọn xong, tóc vẫn còn ướt. Cô không trang điểm, mặt mộc bước ra ngoài. Tay cô còn cầm một hộp cơm, lên xe rồi mới đặt xuống.