Đến tối dì Vu về nhà, Lâm Dĩ Nhiên xem tivi với dì Phương một lát, Khâu Hành ngồi trên ghế sofa đơn ở bên cạnh, nghiêng người xem điện thoại.
Đến giờ đi ngủ, dì Phương ôm chăn đi ra, đặt trên ghế sofa.
Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn bà, Khâu Hành cũng dịch tầm mắt lên, nhìn mẹ mình.
“Tối nay con ngủ sofa đi, để Tiểu Thuyền ngủ trong phòng.” Dì Phương cầm cái gối trên ghế sofa, nhét trên tay vịn, nói với Khâu Hành: “Con gối đầu lên đây đi.”
Lâm Dĩ Nhiên chớp mắt mấy cái, không hé răng.
Mắt Khâu Hành lại rũ xuống, vẫn là bộ dạng ngồi nghiêng người kia, “Vâng” một tiếng.
Đến tối Lâm Dĩ Nhiên nằm trong phòng một mình, tóc dài xõa ra che kín gối, nằm nghiêng chiếm nửa cái giường ngủ.
Khâu Hành tắm rửa xong cũng không vào, vẫn còn ở phòng khách.
Dì Phương đã về phòng ngủ từ sớm, không biết đã ngủ chưa.
Khâu Hành ở phòng khách cũng không có tiếng động gì, giống như đang ngủ.
Ngón tay Lâm Dĩ Nhiên vô thức xoa bên gối, lúc cô đứng dậy muốn đi vào phòng khách, Khâu Hành đẩy cửa đi vào.
Trong phòng có bật một bóng đèn ngủ nho nhỏ, Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành dưới ánh đèn vàng, bầu không khí khá yên tĩnh. Cô mặc áo ngủ, không đắp chăn, mắt cá chân lộ ở bên ngoài, khớp xương rất đẹp.
Khâu Hành cũng mặc đồ ngủ, vẻ mặt và ánh mắt đều rất bình tĩnh, đóng cửa lại là nằm phịch xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng xoay người về phía anh, thấp giọng gọi anh: “Khâu Hành.”
Khâu Hành mở mắt, nhíu máy, ra hiệu cô nói.
“Anh.” Dường như Lâm Dĩ Nhiên khẩu hình nói với anh: “Anh không…”
Cô hỏi rất khó khăn, Khâu Hành không đợi cô hỏi xong, nghiêng người sang kéo cô về phía mình, một tay choàng dưới cổ cô, tay khác ôm eo cô, nhắm mắt lại, hỏi: “Em có mang theo à?”
Lâm Dĩ Nhiên trợn tròn hai mắt, nhỏ giọng nói: “Em không có… Em không biết anh muốn về…”
“Thế không được.” Khâu Hành cúi thấp đầu, cằm chạm vào trán cô: “Ngủ đi.”
Khâu Hành nói ngủ là ôm lấy Lâm Dĩ Nhiên và ngủ ngay lập tức.
Lâm Dĩ Nhiên thì mãi lâu sau mới ngủ được, hơi thở đều đặn và ấm áp của Khâu Hành phả lên đ ỉnh đầu cô, mang theo nhiệt độ của anh. Lòng bàn tay Khâu Hành ấm áp, đặt trên eo cô.
Mỗi khi Khâu Hành ôm cô ngủ như vậy, Lâm Dĩ Nhiên đều cảm thấy đặc biệt an tâm. Đó là một tư thế được bao bọc, được bảo vệ và chiếm hữu.
Khâu Hành ngủ rất nông, do thói quen nghề nghiệp từ trước, ban đêm có chút động tĩnh là dễ thức giấc. Vì vậy mỗi lần ngủ cùng anh, Lâm Dĩ Nhiên luôn cẩn thận, trở mình nhẹ nhàng.
Ban đêm Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy lạnh, cô ngồi dậy kéo chăn, Khâu Hành mơ màng hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, em thấy lạnh.” Lâm Dĩ Nhiên kéo chăn đắp cho cả hai.
Khâu Hành tự nhiên duỗi tay ra, Lâm Dĩ Nhiên liền nằm trở lại. Khâu Hành kéo cô vào lòng, Lâm Dĩ Nhiên lặng lẽ áp mặt vào ngực anh.
Nhịp tim Khâu Hành ổn định và mạnh mẽ, từng nhịp vang lên từ lồ ng ngực. Tóc của Lâm Dĩ Nhiên phủ lên cánh tay và bàn tay Khâu Hành, trong giấc ngủ, anh vô thức gạt hai lần.
Trong hơn hai năm qua, họ đã đủ thân mật, sự ăn ý của họ thậm chí vượt qua cả những cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm.
Nhưng họ không phải là cặp đôi thực sự.
Sáng hôm sau khi Lâm Dĩ Nhiên thức dậy, Khâu Hành đã ra ngoài, anh đang gọi điện thoại trong phòng khách. Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy giọng nói của anh, cùng với âm thanh của dì Phương đang làm sữa đậu nành.
Lâm Dĩ Nhiên bước ra, thấy Khâu Hành vẫn mặc đồ ngủ ngồi trên sofa, chăn đã được gấp lại đặt sang một bên.
“Tiểu Thuyền dậy rồi à?” Dì Phương gọi cô từ trong bếp.
“Dạ, dì Phương.” Lâm Dĩ Nhiên bước đến cửa bếp nói chuyện với bà vài câu, rồi quay lại đi rửa mặt.
Khi quay ra, Khâu Hành vẫn chưa dừng cuộc gọi, nghe như đang mặc cả với ai đó, đối phương muốn ép giá anh, Khâu Hành cứ cười nói bông đùa, không đồng ý.
Lúc này trời còn chưa ấm lên, sáng sớm trong nhà hơi lạnh. Lâm Dĩ Nhiên mặc thêm áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, quấn chặt rồi chuẩn bị vào bếp giúp.
Khâu Hành đang gọi điện, anh chỉ tay về phía chân Lâm Dĩ Nhiên.
Lâm Dĩ Nhiên không để ý, cô đi thẳng vào bếp.
Dì Phương đang khuấy bột làm bánh trứng. Lâm Dĩ Nhiên nói muốn ăn trứng lòng đào, dì Phương vui vẻ lấy trứng từ tủ lạnh ra.
Hôm nay cả Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành đều ở nhà, dì Phương không gọi người giúp việc, cho cô ấy nghỉ một ngày. Khâu Hành vừa nói hôm nay không đi nên dì Phương muốn tối nay nấu bữa thật ngon cho anh, tối qua anh không báo trước nên không kịp nấu món anh thích.
“Ban ngày đi chợ, dì với Tiểu Vu lúc trước phát hiện một chợ nông sản, rất tuyệt.”
Hôm nay dì Phương rất vui, sáng sớm đã phấn chấn, bà nói với Lâm Dĩ Nhiên: “Dì với con mua một con gà nhé.”
“Được ạ.” Lâm Dĩ Nhiên cười nói.
“Dì còn muốn đi đâu nữa không? Con có thể đi cùng dì.”
“Sao con tốt thế? Tiểu Thuyền của chúng ta.” Dì Phương nhìn Lâm Dĩ Nhiên với ánh mắt như nhìn con gái, đong đầy tình cảm yêu thương.
Lâm Dĩ Nhiên tựa đầu vào vai bà, cười nói: “Vì con thích dì mà.”
Dì Phương bị cô làm cho vui vẻ, bà dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô.
Hai người trò chuyện vui vẻ, Khâu Hành quay đầu nhìn họ một cái, rồi lại tiếp tục gọi điện.
Sau bữa sáng, dì Phương vào phòng thu dọn quần áo giặt từ hôm qua. Lâm Dĩ Nhiên ôm gối, cô co chân ngồi nghiêng trên sofa ăn trái cây, Khâu Hành ngồi bên cạnh nhắn tin.
Lâm Dĩ Nhiên xiên một miếng dưa hấu, định đưa cho Khâu Hành thì thấy anh đưa tay ra, sờ vào chân cô.
Khâu Hành một tay cầm điện thoại, vẫn nhắn tin không ngừng, tay kia ấn vào chân cô. Lòng bàn tay anh ấm, đến lúc này Lâm Dĩ Nhiên mới nhận ra chân mình lạnh.
Khâu Hành ấn chân cô, nhắn tin xong mới quay lại lấy một cái gối, đè lên đôi chân cô.