Ba Năm Rồi Lại Ba Năm

Chương 21

Mao Tuấn với đối tượng xem mắt phát triển rất tốt, hiện tại sắp bước vào giai đoạn quan trọng, Mao Tuấn thích nấu cháo điện thoại, thời gian nghỉ ngơi có thể nói đến tận một hai tiếng đồng hồ, tràn đầy năng lượng tích cực.

Đang lúc u mê thế này, Khâu Hành cũng đồng ý cho anh Tuấn thêm nhiều thời gian, nếu như anh không ra ngoài thì có việc gì sẽ không tìm Mao Tuấn.

Mặt Khâu Hành tuy trông lạnh lùng, thế nhưng mọi người trong xưởng đều biết anh là một ông chủ tốt, dễ gần, không có quá nhiều quy củ, thường hay làm việc chung với họ.

Buổi trưa Mao Tuấn ra ngoài có hẹn, dù sao Khâu Hành cũng không có chuyện gì làm, lấy đồ nghề chui xuống gầm sửa xe. Đây là việc của Mao Tuấn, Khâu Hành học rất nhanh, bây giờ có thể xử lý được mấy ca khó rồi.

Lúc điện thoại trong túi vang lên, Khâu Hành đang nằm dưới gầm xe tháo ốc vít, găng tay dính đầy dầu nhớt.

Lúc đầu anh không nhận, đợi xung quanh có công nhân đi ngang qua, Khâu Hành mới từ gầm xe trượt xuống. Dưới lưng anh lót miếng giấy cứng, trượt nửa người ra từ gầm xe, ló đầu nói: “Ai đó qua đây đi.”

Tiểu Trương chạy tới, hỏi: “Sao vậy anh Khâu?”

Khâu Hành nói: “Lấy di động ra giúp tôi.”

Tiểu Trương sờ túi quần anh, lấy ra nói: “Đây này anh Khâu.”

Khâu Hành hỏi: “Ai vậy?”

Điện thoại anh không có mật mã, vuốt một cái là có thể mở khóa, Tiểu Trương liếc nhìn, cười nói: “Tiểu Thuyền… Là chị dâu đấy anh!”

Khâu Hành lại trượt trở về, ở dưới gầm xe nói: “Gọi lại giúp tôi đi, bật loa lên.”

Tiểu Trương giúp Khâu Hành gọi lại, đặt ở gần Khâu Hành, rất biết điều mà đứng lên bỏ đi.

Không chờ cậu ấy đi xa, đầu dây bên kia được kết nối, giọng nói êm tai dịu dàng truyền đến: “A lô?”

Tiểu Trương vội vã chạy đi, không nghe ông chủ nói chuyện điện thoại.

“Sao vậy?” Khâu Hành hỏi.

Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh: “Anh đang bận sao?”

“Không bận, sao thế, em nói đi.”

Sau khi gọi đến hai cuộc điện thoại từ đêm đó, đến bây giờ đã gần một tuần, hai người không liên lạc nữa. Lâm Dĩ Nhiên sợ anh bận, bình thường sẽ không chủ động gọi đến tìm anh.

Lâm Dĩ Nhiên đi ra từ ký túc xá, đang đi đến phía thư viện, chuẩn bị đi tìm tài liệu.

Vào buổi trưa, đa số sinh viên đều ở trong túc xá nghỉ ngơi, thời tiết âm u, trong sân trường không có ai. Lâm Dĩ Nhiên một mình đi trên con đường rợp bóng cây xanh, gọi cho Khâu Hành.

“Hôm nay anh gọi cho dì Phương chưa?”

Khâu Hành nói: “Hôm nay không gọi, sáng sớm hôm qua gọi rồi.”

“Em mới nói chuyện với dì.” Cảm xúc từ giọng nói của Lâm Dĩ Nhiên không được tốt lắm, hơi lo lắng: “Em thấy tình trạng của bà ấy hơi bất thường.”

Khâu Hành hỏi: “Bà ấy nói gì?”

“Giống như trước vậy, nói chuyện anh đi học gì gì đó.” Lâm Dĩ Nhiên cau mày, “Lâu rồi bà ấy không như thế… Em hơi lo, Khâu Hành.”

Khâu Hành nói: “Lần trước tôi về thì có hơi lơ mơ, tôi không muốn cho bà ấy đi bệnh viện, bà cũng không muốn ở đó.”

Lâm Dĩ Nhiên suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Cuối tuần sau em đi thăm dì, ở với dì hai ngày.”

“Em không bận gì à?” Khâu Hành hỏi.

“Chắc là không.” Lâm Dĩ Nhiên nói: “Để em đặt vé.”

Khâu Hành “Ừ” một tiếng, tháo con tán xuống đặt một bên, nói: “Lần trước lúc tôi trở lại bà ấy nói nhớ em, nếu em có thời gian thì đến thăm bà ấy nhé.”

“Dạ.” Lâm Dĩ Nhiên tạm ngừng chút rồi hỏi: “Anh có về không?”

Khâu Hành đáp: “Tôi không chắc.”

Lâm Dĩ Nhiên và mẹ Khâu Hành thường xuyên tới lui rất thân thiết, hai người thường trò chuyện, mỗi lần Lâm Dĩ Nhiên nghỉ hè đều ở với bà một khoảng thời gian. Trong hai năm qua bệnh tình của Dì Phương có khởi sắc, Khâu Hành đưa bà ra khỏi bệnh viện, không cho bà ở nhà cũ nữa, mà là thuê cho bà một căn nhà nhỏ, thuê người giúp việc đặc biệt đến chăm sóc bà.

Bất kể là dì Phương đang ở trong trạng thái tỉnh táo hay hồ đồ thì bà đều rất mến Lâm Dĩ Nhiên, đối với cô tràn ngập yêu thương, mà Lâm Dĩ Nhiên cũng không muốn rời xa bà. Dì Phương gọi cho Lâm Dĩ Nhiên còn nhiều hơn gọi cho Khâu Hành, đối với Khâu Hành thì bà lại không nói gì nhiều.

Trong lòng trưởng bối luôn thích con gái hơn, vừa xinh đẹp lại thân thiện như thế kia thì ai mà chẳng thích.

*

“Nhiên Nhiên, chúng ta cùng đi chơi đi, mình đọc trên mạng thấy ai cũng bảo thú vị lắm.” Lý Thiên Đóa lắc cánh tay Lâm Dĩ Nhiên, năn nỉ nói: “Đi với mình đi mà.”

Dạo này Lý Thiên Đóa cứ liên tục đàm phán với Lâm Dĩ Nhiên, cô ấy muốn Lâm Dĩ Nhiên đi với mình đến quán bar gần đây rất hot trên mạng. Bốn người trong ký túc xá tuy rằng quan hệ khá tốt, nhưng bình thường Lý Thiên Đóa thân với Lâm Dĩ Nhiên hơn, có đi ra ngoài thì cũng thích đi với cô.

Lâm Dĩ Nhiên không dao động chút nào: “Mình không đi đâu, mình phải về nhà.”

“Ơ kìa, chỉ vì không muốn đi sờ ngực với mình mà cậu phải trốn về nhà vậy luôn ấy hả!” Lý Thiên Đóa nhăn mặt, kháng nghị nói.

Lâm Dĩ Nhiên cười, bóp mặt cô ấy, nói: “Cậu đi cùng với mấy người Hân Nhiễm đi.”

“Muốn đi với cậu cơ.” Lý Thiên Đóa trề môi, mặt tròn xoe, nhìn rất đáng yêu.

Lý Thiên Đóa vốn nhỏ tuổi hơn các cô, cộng thêm tính cách đó, mọi người trong túc xá đều xem cô ấy là biểu tượng để bắt nạt, thích trêu chọc cô ấy. Lâm Dĩ Nhiên chăm sóc cho cô ấy rất nhiều, cho nên lúc nào cô ấy cũng thích dính lấy Lâm Dĩ Nhiên.

“Hôm qua mình nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với dì, cậu nhớ mẹ hả?” Lý Thiên Đóa hỏi.

Lâm Dĩ Nhiên cười, nói: “Đúng vậy, nên mình mới trở về thăm bà này.”

“Ờ.” Lý Thiên Đóa buồn bã nói, “Dù sao nếu cậu không về nhà thì cũng sẽ không đi theo mình, cậu không thích trai đẹp mà.”

Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười không đáp lời, mặc cho Lý Thiên Đóa ở bên cạnh lầm bà lầm bầm lên án cô.

Trong trường không ai biết hoàn cảnh gia đình của Lâm Dĩ Nhiên, chỉ biết là Lâm Dĩ Nhiên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho mẹ, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, chưa từng nghe họ lớn tiếng cãi nhau.